Skip to main content

Chương 5

dathaiPiter

Kỳ Tầm khẽ chớp mắt. +

Câu nói này của anh trai cậu… +

Cậu nhịn không được bật cười. +

Trong lòng Chu Kim Phùng vẫn đang nổi lên những bong bóng chua xót, nhưng vừa nhìn thấy Kỳ Tầm cười, trái tim anh đã nhịn không được mà phản bội chính mình, trở nên nhẹ nhõm vui vẻ hẳn lên. +

Thế là anh biến thành một kẻ kỳ quặc, vừa có chút vui vẻ lại vừa chua xót trong lòng. +

Chu Kim Phùng rầu rĩ ra dấu tay: “Em cười gì thế?” +

Anh ở đây chỉ vì một câu nói của Kỳ Tầm mà suýt nữa thì tự kỷ đến nơi, thế mà Kỳ Tầm thì hay rồi, lại còn cười đáng yêu đến vậy. +

Thật quá đáng mà. +

Kỳ Tầm nhìn biểu cảm của Chu Kim Phùng, nụ cười càng sâu hơn. Cậu giơ đôi bàn tay trắng lạnh xinh đẹp lên, động tác nhẹ nhàng lướt đi hệt như cánh bướm chập chờn: “Chỉ là em cảm thấy, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà ham muốn bảo vệ em của anh vẫn mạnh mẽ như vậy.” +

Khá là vui nhé. +

Cậu còn tưởng rằng, việc Chu Kim Phùng không muốn dính lấy cậu nữa là do anh cảm thấy cứ bám riết lấy cậu sẽ làm lỡ dở vài chuyện của anh. +

Ví dụ như yêu đương. +

Ví dụ như đi chơi. +

Ví dụ như… +

Vậy tại sao anh trai cậu đột nhiên lại không dính lấy cậu nữa chứ? +

Kỳ Tầm không hiểu. +

Chu Kim Phùng thoáng khựng lại. Sau khi xác nhận Kỳ Tầm không hề giận, anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh nâng tay lên, vốn định nói với cậu rằng “Đương nhiên rồi, dù sao em cũng là em trai anh mà”, nhưng lại chẳng thể nào thốt nên lời. +

Anh chán ghét thân phận này, ghét cái việc chỉ có thể bị đóng khung trong ranh giới anh em để đối xử tốt với Kỳ Tầm, để tới gần Kỳ Tầm. +

Thế nhưng nếu không có thân phận này, anh thậm chí chẳng thể làm được rất nhiều chuyện khác. +

Thế nên, Chu Kim Phùng chỉ ra dấu tay: “Đương nhiên rồi.” +

Anh chỉ nói đương nhiên, tuyệt nhiên không nhắc tới nguyên do. +

Kỳ Tầm cũng chẳng gặng hỏi, chỉ cong đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn chăm chú vào Chu Kim Phùng. +

Chàng thiếu niên trông có vẻ mềm mại, lúc cười lên cũng vô cùng rạng rỡ, khiến cho những cảm xúc tăm tối phức tạp trong lòng Chu Kim Phùng đều tan biến thành mây khói vào khoảnh khắc này, chỉ còn lại sự rung động. +

Tim anh đập thật sự rất nhanh. +

Nhanh đến mức rối loạn cả nhịp điệu, ngay cả thời gian cũng chẳng thể nắm bắt. +

Chu Kim Phùng ngơ ngẩn ngắm nhìn Kỳ Tầm, yết hầu vô thức trượt lên xuống. +

Về phần Kỳ Tầm, cậu chẳng hề nhận ra sự thất thần của anh mà quay sang bài kiểm tra còn dang dở trên bàn, cúi đầu tiếp tục giải đề. Thời gian cậu làm xong bộ đề này ngắn hơn bọn Chu Kim Phùng ngót nghét nửa tiết học. +

Chu Kim Phùng cứ nhìn đăm đăm Kỳ Tầm một lúc lâu giữa những tiếng ồn ào lúc chuyển tiết, cho đến khi có một cậu bạn trong lớp đang đùa giỡn vô tình tông phải lưng anh, bèn rối rít xin lỗi: “Mẹ kiếp! Anh Phùng, anh Phùng, xin lỗi xin lỗi… Đụng trúng cậu có đau không?” +

Lúc này Chu Kim Phùng mới hoàn hồn. Nếu là tiểu bá vương của ngày thường kiểu gì cũng phải bật lại một câu chửi thề, hôm nay anh lại chỉ trầm giọng đáp: “Không sao.” +

Sau đó anh chẳng nói thêm được lời nào nữa. Trong đầu anh lúc này tràn ngập hình ảnh Kỳ Tầm mỉm cười với mình, cùng với vài tia nắng từ phía sau hắt lên người cậu… Anh không am hiểu nghệ thuật, nhưng cũng biết đó là một bố cục vô cùng tuyệt mỹ. +

Khiến cho Tiểu Tầm của anh thoạt nhìn hệt như một thiên sứ. +

Chu Kim Phùng nhấc tay, lại lặng lẽ liếc nhìn Kỳ Tầm một cái. Anh siết tay thành nắm đấm, khẽ ấn lên vị trí trái tim mình. +

Dường như chỉ có làm vậy, anh mới có thể nắm bắt được hình bóng Kỳ Tầm ở giây phút ban nãy, để vĩnh viễn khắc sâu vào trong tim. +

+

Thực ra lúc đi học, Kỳ Tầm cảm thấy hơi nhàm chán. +

Mặc dù các thầy cô đều khá ưu ái chăm sóc cậu, nhưng không thể vì một mình cậu mà làm chậm tiến độ của cả lớp. Vậy nên khi chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì, Kỳ Tầm chỉ đành tự mình nghiền ngẫm những dòng chữ viết trên bảng của giáo viên. +

Hoặc là đợi Chu Kim Phùng dùng ngôn ngữ ký hiệu truyền đạt lại cho cậu. +

Thực tế, Lâm Văn Nghi đã từng đề xuất việc bố trí một giáo viên ngôn ngữ ký hiệu trong lớp cho cậu, giống như những bản tin trên đài truyền hình, dịch lại theo thời gian thực cho cậu hiểu. +

Nhưng Kỳ Tầm không muốn như vậy. +

Cậu không muốn bản thân trở nên quá mức “đặc biệt”. +

Chính vì vậy, vào những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Kỳ Tầm sẽ lấy quyển sổ của mình ra, bắt đầu suy ngẫm về kịch bản. +

Trong đoàn múa của cậu, có những vở vũ kịch do cậu cải biên hoặc trau chuốt lại kịch bản, cũng có những vở do chính cậu tự sáng tác. Vở kịch mà dạo gần đây cậu và Điền Xuân Sơn đang tập luyện chính là kịch bản do cậu chắp bút. +

Vũ kịch không giống như kịch nói, kịch bản chỉ cần một khung sườn và cốt truyện phác thảo đại khái, không cần phải chính xác đến từng câu từng chữ. +

Tuy nhiên dẫu là vậy, tài năng của Kỳ Tầm vẫn được phô diễn vô cùng nhuần nhuyễn trên phương diện này. +

Ngay cả Vân Tư Phi cũng phải thốt lên rằng, cậu sinh ra là để ăn bát cơm này. +

Kỳ Tầm đang cúi đầu chầm chậm viết ra một câu chuyện mới, bỗng cảm nhận được Chu Kim Phùng vừa chạm vào mình. +

Kỳ Tầm nghiêng đầu, liền thấy Chu Kim Phùng đang dùng tay ra hiệu cho cậu, tóm tắt sơ lược xem giáo viên vừa mới giảng những gì. +

Đối với hành động nhỏ này của Chu Kim Phùng, giáo viên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Rốt cuộc tình huống đặc biệt của Kỳ Tầm sờ sờ ra đó, cũng chẳng cần thiết phải nhắc nhở điều gì. +

Kỳ Tầm nhìn rất chăm chú, nhưng lại hơi thất thần. +

Thật ra Chu Kim Phùng không cần nói cho cậu ngay cũng chẳng sao. Cứ chờ tới lúc tan học rồi hẵng bảo cho cậu biết thầy giáo nhấn mạnh trọng tâm phần nào, hoặc dứt khoát giúp cậu khoanh tròn câu hỏi lại là được, đâu cần phải làm lỡ dở thời gian học trên lớp của anh chỉ để múa tay ra hiệu chứ. +

Thế nhưng… Chu Kim Phùng là vậy đó. +

Anh tốt bụng như vậy đấy. +

Chỉ vì Kỳ Tầm từng nói rằng cậu muốn cùng đi học với anh, là vì cậu khao khát được sống như một người bình thường, cậu thích ở bên cạnh mọi người, và càng thích ở bên cạnh anh hơn. +

Thế là Chu Kim Phùng luôn sẵn lòng bầu bạn cùng cậu, hoặc dẫn cậu đi trải nghiệm cuộc sống học đường. +

Để cậu cũng cảm nhận được rằng mình đang đi học thực sự. +

Cũng chính vì điều này, Kỳ Tầm mãi vẫn không thể hiểu nổi tại sao người ta đều bảo tính tình của Chu Kim Phùng tồi tệ. +

Trong mắt cậu, Chu Kim Phùng chính là người tốt nhất trên thế gian này. +

Anh sẽ nhớ kỹ mọi chuyện cậu từng thuận miệng nhắc tới, dẫu cho đó chỉ là một chuyện vặt vãnh. Anh sẽ giúp cậu đuổi cổ những kẻ dám cười nhạo cậu, thậm chí khi người khác châm chọc cậu, anh còn tức giận hơn cả cậu. +

Từ nhỏ đến lớn, số lần Chu Kim Phùng đánh nhau nhiều nhất đều là vì cậu. +

+

݁ ˖Ი𐑼⋆ Truyện được edit bởi Vân Du Ca ݁ ˖Ი𐑼⋆ +

+

Chỉ trong một buổi sáng, tin tức Kỳ Tầm quay lại trường đi học đã lan truyền khắp chốn. +

Cậu và Chu Kim Phùng đều là “người nổi tiếng” của trường. Về lý do tại sao Chu Kim Phùng nổi tiếng thì hiển nhiên không cần bàn cãi nhiều. +

Cậu ấm duy nhất của nhà họ Chu, đẹp trai, vóc dáng còn chuẩn hơn cả dân thể thao, thậm chí từng “bón hành” cho học sinh năng khiếu thể dục tại hội thao trường, thành tích học tập cũng chẳng hề tệ, lúc nào cũng chễm chệ trong top một trăm của khối. +

Từ lúc nhập học cho tới tận bây giờ, anh luôn luôn là nam thần, là hotboy rạng rỡ của trường. +

Còn về việc Kỳ Tầm nổi tiếng, không chỉ vì mối quan hệ giữa cậu và Chu Kim Phùng hay thân phận người khuyết tật của cậu, mà còn vì kỹ năng nhảy múa của cậu thật sự rất xuất sắc, rất có tiếng tăm. +

Trước đây vào dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, từng có người quay lại video cậu múa rồi tung lên mạng, thậm chí còn lọt top tìm kiếm thịnh hành. +

Thế nên lúc Chu Kim Phùng và Kỳ Tầm đi ăn trưa, lập tức có mấy bạn học sinh chuyên múa bên khối nghệ thuật tìm đến: “Kỳ Tầm!” +

Bọn họ giơ tấm biển cầm trên tay lên: [Trưa nay có muốn đi tập múa cùng nhau không?] +

Kỳ Tầm có quan hệ rất tốt với các bạn nữ ấy. Những lúc ở trường, cậu cũng hay lui tới phòng tập múa cùng bọn họ vào tiết tự quản. Hơn nữa, cậu cũng là học sinh múa, lúc có kỳ thi năng khiếu nghệ thuật, mọi người đều lập nhóm đi thi chung với nhau. +

Khi Kỳ Tầm đến trường đại học phỏng vấn, cậu cũng đi cùng bọn họ, mọi người còn rất hay chăm sóc cậu. Lúc cả bọn cùng nhau xếp hàng chờ đợi, mấy cô nàng căng thẳng đến mức luyên thuyên không ngừng. Dù Kỳ Tầm chẳng nghe thấy bọn họ đang nói gì, và bọn họ cũng hiểu rõ điều đó, vậy nên vẫn có người vừa nói vừa viết ra giấy cho cậu xem, cứ thế kéo cậu hòa nhập vào cuộc trò chuyện. +

Kỳ Tầm gật đầu, đôi mắt cong cong mỉm cười, tỏ vẻ đồng ý. +

Đúng lúc cậu cũng muốn tập luyện thêm một lát. +

Kỳ Tầm rất thích nhảy múa. +

Cậu từng đặt tay lên thùng loa, cảm nhận được sự rung động ấy, nhưng cậu vẫn chẳng thể nghe thấy bất cứ thanh âm gì. +

Thế nhưng lúc nhảy múa, những động tác cơ thể sẽ vô tình tạo ra những luồng gió, có thể cảm nhận được lực cản của không khí… Lúc ấy Kỳ Tầm mới cảm thấy dường như mình cũng có thể nghe được. +

Hòa nhịp cùng từng động tác múa chuyển động, cậu dường như có thể thấu hiểu giai điệu đang vang lên là một khúc nhạc mang âm hưởng ra sao. +

Điều này mang đến cho cậu một cảm giác diệu kỳ, tựa hồ như thế giới của cậu cũng tràn ngập những thanh âm. +

[Được đó!] +

Một bạn nữ thoăn thoắt viết vào vở: [Vậy lát nữa gặp nha!] +

Kỳ Tầm vẫy tay chào bọn họ. +

Sau khi bọn họ đi khỏi, Kỳ Tầm lại cùng Chu Kim Phùng tiếp tục rảo bước đến nhà ăn. +

Cậu vừa định nói gì đó với Chu Kim Phùng thì bỗng nhận ra dường như anh có phần không vui. +

Kỳ Tầm hơi khựng lại, giơ tay kéo kéo tay áo anh, hỏi anh sao thế. +

Tần suất mất hứng của anh trai cậu hôm nay cao thật đấy. +

Cậu thầm nghĩ. +

Chu Kim Phùng làm động tác tay với biên độ rất nhỏ, thoạt nhìn hệt như đang tủi thân lầm bầm: “Anh vốn định trưa nay cùng em lên thư viện cơ.” +

Lời này quả thực là thật lòng. Chu Kim Phùng rất thích cùng Kỳ Tầm đến thư viện đọc sách hoặc tự học. Anh cảm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi mình của Kỳ Tầm có thể làm trái tim anh mềm xèo đi. +

Quan trọng hơn là, những lúc Kỳ Tầm tĩnh lặng cầm bút ngồi cặm cụi viết chữ… Mượn lời của mấy bạn nữ kia thì chính là, Kỳ Tầm mang vẻ đẹp nhã nhặn tựa một bức tranh thủy mặc. +

Khiến cho trong lòng người ta bất giác cũng tĩnh lặng theo. +

Kỳ Tầm ngẩn người ra một chút. Cậu nhớ lại phản ứng của Chu Kim Phùng hồi sáng khi cậu ngỏ ý hai người có thể hoạt động riêng lẻ. Suy đi tính lại, rốt cuộc cậu vẫn không đành lòng để Chu Kim Phùng đi một mình, bèn ra dấu: “Em xin lỗi.” +

Cậu hỏi Chu Kim Phùng: “Sau này em sẽ hỏi ý kiến anh trước nhé?” +

Hơi kỳ lạ một chút. +

Kỳ Tầm thầm nghĩ. +

Rõ ràng cậu và Chu Kim Phùng lớn lên cùng nhau, hai người là anh em, sớm đã quá đỗi rành rẽ về nhau rồi. +

Sao đột nhiên lại… Phải cất công tìm kiếm lại một cách thức chung đụng để cả hai bớt đi vài phần tủi thân và buồn bã chứ? +

Chu Kim Phùng không ngờ Kỳ Tầm sẽ nói như vậy. +

Anh nâng tay lên. Lý trí mách bảo anh rằng làm vậy có vẻ không ổn, Kỳ Tầm là một cá thể độc lập, phàm chuyện gì cũng bắt cậu phải hỏi ý kiến anh là sai trái. +

Thế nhưng về phương diện tình cảm, vừa nghĩ đến việc sau này Kỳ Tầm muốn đi chơi với ai đều phải hỏi qua ý kiến của anh, phải thông qua sự cho phép của anh, chỉ nội cái ý nghĩ ấy thôi cũng đã nhen nhóm lên một loại khoái cảm méo mó ẩn sâu trong góc khuất linh hồn. +

Thứ niềm vui sướng bệnh hoạn ấy khiến cho nhịp thở của anh nặng nề và dồn dập hơn đôi phần, trái tim lại càng hẫng đi một nhịp rồi bắt đầu đập điên cuồng loạn xạ. +

Chuyện này đâu phải do anh đề xướng. +

Có một con ác quỷ trong tâm trí đang rỉ tai anh như thế. +

Là do tự Kỳ Tầm chủ động đề nghị. +

Điều đó chứng tỏ Kỳ Tầm không hề bận tâm đến… +

Chu Kim Phùng chẳng dám đụng chạm đến hai chữ tượng trưng cho phong cách không phải của một đứa trẻ ngoan ngoãn kia, thế nên anh lảng tránh câu trả lời, chỉ chậm chạp gật đầu một cái. Đôi mắt anh ẩn dưới tán cây râm mát, gắt gao dán chặt vào bóng dáng Kỳ Tầm. +

Anh thấy Kỳ Tầm lại mỉm cười. Đôi bàn tay thon dài trắng ngần của cậu lướt đi, hệt như hai chiếc lông vũ xoay vần trong gió rồi nhè nhẹ đậu xuống trái tim anh, rất khẽ khàng, mà cũng lại rất nặng nề: “Vậy lần sau nếu anh có gì không vui, cứ trực tiếp nói với em được không? Đừng có hậm hực hờn dỗi một mình nhé.” +

Anh trai hiện tại của cậu quả thực quá đỗi khó đoán, chẳng giống ngày xưa chút nào, trước kia dễ hiểu biết bao nhiêu. +

Nếu anh không chịu nói, cậu sẽ rất khó đoán ra rốt cuộc tại sao anh lại không vui. +

Kỳ Tầm không thích như vậy. Bởi cậu sợ nhỡ may có một ngày cậu không tinh ý phát hiện ra, số lần tích tụ càng nhiều, giữa cậu và Chu Kim Phùng sẽ sinh ra khoảng cách, cũng sẽ dần trở nên xa lạ. +

Cậu không muốn như vậy. +

Chu Kim Phùng là một người anh trai vô cùng quan trọng đối với cậu, là người cậu trân trọng quan tâm nhất, ngay cả dì Lâm và chú Chu đều phải xếp sau anh. +

Vậy nên cậu không hy vọng sẽ có một ngày cậu và Chu Kim Phùng lạc mất nhau. +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.