Chương 4

“…” +
Điền Xuân Sơn giơ quyển sổ trên tay quơ quơ trước mặt Kỳ Tầm mấy cái, cuối cùng phải vỗ vai một cái, Kỳ Tầm mới ngước mắt lên nhìn hắn. +
Điền Xuân Sơn thật chẳng thể hiểu nổi, anh ấy lật quyển sổ lại, bắt đầu viết chữ một lần nữa. +
[Em đang nghĩ gì thế?] +
Kỳ Tầm khẽ day day lòng bàn tay. Trên đó dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của Chu Kim Phùng. Nhiệt độ cơ thể của Chu Kim Phùng rất cao, từ nhỏ anh đã chẳng hề biết sợ lạnh là gì. Thế nên dù cách lớp quần áo, cậu vẫn có thể cảm nhận được vóc dáng ấy nóng rực nhường nào. +
Giống hệt như con người anh, tựa ánh mặt trời rực rỡ và chói lòa. +
Khoảnh khắc cậu vươn tay chạm lên xương bả vai của Chu Kim Phùng, một cảm giác có chút kỳ lạ thoáng qua. +
Hình như Chu Kim Phùng lại cao lớn vạm vỡ hơn so với trước kia rồi. +
Vì cậu và Điền Xuân Sơn là bạn nhảy nên thường xuyên phải thực hiện động tác ôm nhau. Đã không ít lần cậu dùng tay áp lên bả vai Điền Xuân Sơn trong lúc luyện tập. Điền Xuân Sơn cũng tập thể hình rất tốt, thế nhưng cảm giác mang lại khi chạm vào hai người hoàn toàn khác nhau. +
Anh trai cậu… Dường như luôn mang theo một cảm giác áp bách bức người mà Điền Xuân Sơn không hề có, thứ cảm giác khiến cậu vô thức trở nên căng thẳng. +
Kỳ Tầm có chút không hiểu nổi. +
Cơ thể cậu đang sợ hãi Chu Kim Phùng sao? +
Không thể nào. +
Cậu biết rất rõ Chu Kim Phùng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương mình. +
Hay là nói, do đã quá lâu chưa được anh ôm nên cậu mới quên mất vòng tay ấy mang lại cảm giác ra sao, thành thử mới sinh ra xúc cảm này? +
Kỳ Tầm nghĩ mãi vẫn chẳng ra. +
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười với Điền Xuân Sơn, ra dấu bảo rằng không có chuyện gì. +
Điền Xuân Sơn có thể hiểu ngôn ngữ ký hiệu, cũng biết sơ sơ đôi chút, chỉ là không tính là thuần thục cho lắm. +
Thấy cậu bảo không có chuyện gì, anh ấy liền lật sổ lại trang ban nãy, dùng bút gõ gõ mấy cái, đoạn cúi đầu đưa cho Kỳ Tầm xem. +
[Mắt giả mới của anh nè! Có phải siêu đẹp không!] +
Con mắt giả trước đây của Điền Xuân Sơn có màu xanh dương trong trẻo, cũng được chế tác mô phỏng theo hình dáng đại dương. +
Đó là con mắt giả đầu tiên mà thầy Vân Tư Phi tặng cho anh ấy. Chi phí làm ra nó không hề rẻ nhưng trông lại vô cùng tinh xảo đẹp mắt. Điền Xuân Sơn thích đến mức không nỡ buông tay, còn chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm. +
Còn con mắt giả này là món quà thứ hai Vân Tư Phi tặng anh ấy. Nó được chế tác dựa trên ý tưởng của chính Điền Xuân Sơn, với tông màu chủ đạo là đỏ thẫm, bên trong còn lấp lánh những hạt phấn nhũ vàng và xanh lơ trôi chảy, trông vô cùng đẹp đẽ. +
Thế nên Kỳ Tầm cong mắt cười, ra dấu bằng tay: “Đẹp lắm ạ.” +
Cậu hỏi Điền Xuân Sơn: “Em có thể chụp lại cho anh trai em xem được không ạ?” +
“Đương nhiên là được rồi!” +
Điền Xuân Sơn hưng phấn đến độ buột miệng cất tiếng. +
Anh ấy hơi sững lại, vội vàng gật đầu rồi nắn nót viết chữ cho cậu xem: “Chụp lẹ đi! Cho cậu ấy mở rộng tầm mắt xem đôi mắt mới của sư huynh ngầu lòi đến mức nào!” +
… Đúng là Điền Xuân Sơn lớn hơn Chu Kim Phùng tận hai tuổi thật. +
Kỳ Tầm lấy điện thoại ra, căn chỉnh góc độ cẩn thận, lại còn cất công đổi chỗ với Điền Xuân Sơn. Cậu nhắm đúng vị trí có thể phô diễn được trọn vẹn vẻ đẹp của con mắt giả này rồi ấn nút chụp, sau đó gửi thẳng cho Chu Kim Phùng. +
[Kỳ Tầm: Mắt giả mới của sư huynh nè!] +
Có lẽ do lúc này vừa vặn trùng với thời điểm Chu Kim Phùng tan học, thế nên anh đã hồi âm trong vòng một nốt nhạc. +
[Anh trai: Ngầu bá cháy!!!] +
[Anh trai: Tên nhóc này lại có thêm một công cụ để ra vẻ ta đây rồi!] +
Điền Xuân Sơn nhìn thấy dòng tin nhắn, nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh: “Cái thằng nhóc này ăn nói kiểu gì thế hả? Anh đây cần phải ra vẻ ta đây sao? Bản thân anh vốn dĩ đã sinh ra với vẻ đẹp trai ngời ngời rồi có được không hả?” +
Kỳ Tầm khẽ bật cười, đoạn chụp lại dòng chữ anh ấy vừa càm ràm rồi gửi cho Chu Kim Phùng. +
[Anh trai: [Cười ẻ.jpg]] +
Kỳ Tầm bị biểu cảm cười nhe răng của con gấu bông khủng long chọc cười thêm lần nữa. Cậu cười tươi đến mức sâu trong cổ họng bật ra vài âm tiết lạo xạo, nghe giông giống như tiếng cười trong veo của trẻ thơ. +
… Cậu không nghe thấy gì cả, nên tiếng cười của giới bên ngoài chẳng thể nào chậm rãi thẩm thấu vào cậu. Thanh quản của cậu chỉ có thể phát ra những thứ âm thanh nguyên sơ nhất từ thuở bé con tập nói mà thôi. +
Cũng chính vì lẽ đó, giọng điệu của Kỳ Tầm lúc nào cũng mang theo sự thánh thót và trong vắt, hệt như thanh âm của cơn gió khẽ mơn trớn qua tiếng chuông gió leng keng. +
Bọn họ rôm rả trò chuyện dăm ba câu bâng quơ. Mãi cho đến khi Kỳ Tầm nhắn cho Chu Kim Phùng nói rằng cậu phải đi luyện múa, cuộc trò chuyện “hai người gõ phím ba người chém gió” này mới chính thức khép lại. +
Chu Kim Phùng trốn trong nhà vệ sinh lẳng lặng nhìn dòng tin nhắn tạm biệt cuối cùng Kỳ Tầm gửi tới, cõi lòng bỗng trào dâng cảm giác xót xa chua chát. +
Cái khoảnh khắc nhận ra mình thích Kỳ Tầm, Chu Kim Phùng thậm chí còn đề xuất ý định muốn học múa, lại càng muốn gia nhập vào đoàn múa của cậu. +
Kết cục là Lâm Văn Nghi bảo anh mắc bệnh thần kinh, Kỳ Tầm cũng đành bất đắc dĩ bảo anh bây giờ mới học thì chẳng kịp nữa rồi. +
Thế nhưng… +
Anh thật sự rất khao khát được ngắm nhìn Kỳ Tầm mỗi ngày. +
Trước kia, những lúc xem Điền Xuân Sơn và Kỳ Tầm tập dượt hoặc biểu diễn, anh chỉ đơn thuần cảm thán rằng em trai mình đúng là lợi hại. +
Bây giờ mỗi khi ngắm nhìn, anh lại thường xuyên rơi vào ảo vọng hoang đường, ước gì người đứng ở vị trí đó chính là anh thì tốt biết mấy. Anh có thể mượn cớ biểu diễn để đường đường chính chính ôm lấy Kỳ Tầm, có thể dang tay nâng đỡ cậu, bế bổng cậu lên cao rồi lại dịu dàng kéo xuống lồng ngực mình. +
Chu Kim Phùng thậm chí còn hay mơ thấy những giấc mơ như thế. +
Mơ thấy bản thân hóa thành bạn nhảy kề cận bên Kỳ Tầm, cùng cậu khiêu vũ dưới ánh đèn sân khấu hoa lệ, mượn ngôn ngữ cơ thể để thổ lộ tấm chân tình với cậu. +
Anh thật sự từng hối hận vì lúc nhỏ đã không theo học múa cùng Kỳ Tầm. +
Nếu không, nói không chừng người tập luyện cùng cậu bây giờ đã là anh rồi. +
Chu Kim Phùng rầu rĩ mở bảng tin của Kỳ Tầm lên, trượt xem bài đăng một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng xoa dịu mớ cảm xúc hỗn độn, rối bời trong lòng. +
Kỳ Tầm rất thích đăng status. Trong các bài đăng của cậu, một phần ba là về đoàn múa, còn lại hai phần ba gần như đều liên quan tới anh. +
Lén chụp anh ngủ quên lúc đang đọc sách, đứng trong nhà chụp lúc anh ra ngoài chạy bộ buổi sáng, chụp dáng vẻ anh húp sùm sụp như quỷ đói đầu thai lúc ăn cơm, chụp cả phiếu thành tích của anh nữa… +
Từ khi trưởng thành, đặc biệt là sau khi ý thức được bản thân thích Kỳ Tầm, Chu Kim Phùng luôn nảy sinh một thứ cảm giác mông lung khó tả. Anh cứ ngỡ như khoảng cách giữa anh và Kỳ Tầm dường như ngày càng xa cách đi rất nhiều. +
Nhưng mỗi lần nhìn thấy bảng tin của Kỳ Tầm, anh lại cảm thấy không phải vậy. +
Dù là chuyện gì Kỳ Tầm cũng luôn nghĩ tới anh. +
Bất luận vui buồn tốt xấu, người đầu tiên cậu nhớ tới mãi luôn là anh. +
Giữa bọn họ chẳng có bí mật nào cả, điều bí mật duy nhất trên thế giới này, chính là việc Chu Kim Phùng thích Kỳ Tầm. +
… +
Kỳ Tầm trở lại trường khi kỳ thi đại học chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là bắt đầu. +
Cho dù là trường tư thục thì thời điểm này tất cả học sinh đều cắm cúi dùi mài kinh sử. Có điều lớp quốc tế mà Kỳ Tầm và Chu Kim Phùng đang theo học hơi khác một chút, nền giáo dục bọn họ tiếp nhận vốn dĩ đã có sự phân hóa rõ rệt, ngoại ngữ bắt buộc phải học không chỉ một môn, hơn nữa từ năm lớp mười hai đã bắt đầu va chạm với các lĩnh vực tài chính, cổ phiếu. +
Những người học trong lớp này đều là những cậu ấm cô chiêu sinh ra ở vạch đích, gia tộc sở hữu những cơ ngơi khổng lồ. +
Đây cũng là lý do tại sao đám bạn bè lêu lổng của Chu Kim Phùng mãi vẫn chẳng thể nào dứt điểm được. Nếu không phải Chu Kim Phùng quỳ xuống thề thốt hứa hẹn tuyệt đối không động tới các tệ nạn như mại dâm, cờ bạc và ma túy, Lâm Văn Nghi có khi đã vì muốn tốt cho anh mà ném thẳng anh vào mấy cái trường công lập quản lý theo kiểu quân đội rồi. +
Và rồi Chu Kim Phùng sẽ chẳng còn cơ hội học chung trường với Kỳ Tầm nữa. +
Lúc Kỳ Tầm tới tận cổng trường mới nhắn tin báo cho Chu Kim Phùng biết mình đã đến. +
Vừa khéo lúc này lớp đang trong giờ học, lại còn phải làm bài kiểm tra. Chu Kim Phùng cảm nhận được hộc bàn rung lên từng hồi nhưng không thể ngó xem điện thoại, trong lòng cuống cuồng như lửa đốt. +
Kỳ Tầm cũng không bảo sẽ đứng chờ ở cổng trường, sau khi chìa thẻ học sinh cho bác bảo vệ kiểm tra, cậu bèn sải bước vào thẳng bên trong. +
Cậu tiến thẳng vào phòng học. Lúc cậu tới gần cửa lớp, các bạn trong lớp đã chú ý tới, kéo theo giáo viên cũng ngoái nhìn. +
Kỳ Tầm không nghe được âm thanh, vậy nên cậu đành phải ước lượng lực đạo gõ nhẹ vào cửa, ngụ ý “báo cáo”. +
Giáo viên cong mắt nhìn cậu, dùng ngôn ngữ ký hiệu vụng về ra hiệu bảo cậu mau vào lớp, trở về chỗ ngồi. +
Kỳ Tầm gật đầu, rồi dưới cái nhìn oán trách của Chu Kim Phùng, cậu yên vị ngồi ngay bên cạnh anh. +
Chu Kim Phùng cậy người khác không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, bèn ngang nhiên làm việc riêng trong giờ, anh ra hiệu hỏi: “Chẳng phải đã hứa để anh ra đón em sao?” +
Kỳ Tầm qua loa xoa dịu anh: “Anh đang học mà.” +
Chu Kim Phùng nghiến răng hàm, còn chưa kịp làm gì, giáo viên trên bục giảng đã hắng giọng nhắc nhở: “Biết là có người quan tâm em trai rồi, cơ mà dăm ba câu thôi nhé, đang giờ học đấy.” +
Chu Kim Phùng bị điểm danh cũng chẳng cảm thấy mất mặt, chỉ là trong lòng bứt rứt nghẹn ứ đến lạ. +
Thế nên khi trống đánh tan giờ, anh cứ ngồi trơ ra ở ghế mà chẳng nói tiếng nào. +
Kỳ Tầm chẳng hiểu nổi tại sao lần này cục tức của Chu Kim Phùng lại lớn đến vậy. Trước kia bọn họ cũng thường xuyên thế này, không đón được thì thôi, giữa hai người đều mặc kệ chẳng thèm để ý mà. +
Sao hôm nay lại… +
Kỳ Tầm cử động tay, vừa định giật giật tay áo Chu Kim Phùng dỗ dành anh một chút thì trong lớp lại có người túm tụm lại chỗ họ. +
“Kỳ Tầm!” +
Đối phương gọi lớn một tiếng trước, do Kỳ Tầm bị khiếm thính, cậu bạn đó liền vươn tay quơ quơ trước mặt cậu. +
Kỳ Tầm vô thức dời mắt sang, liền thấy cậu bạn nọ giơ quyển vở lên, trên đó nắn nót dòng chữ: [Bọn tớ định thi đại học xong sẽ tổ chức tiệc tốt nghiệp, cậu có đi không?] +
Kỳ Tầm chớp chớp mắt gật đầu, cầm bút viết lên giấy: [Được đấy, tổ chức ở đâu vậy?] +
“Tới lúc đó rồi tính địa điểm sau.” +
Một bạn nữ khác xen lời, chợt nhớ ra Kỳ Tầm không nghe được, bèn vội vàng hối thúc cậu bạn bên cạnh: “Dương Đạo, cậu mau viết cho Kỳ Tầm xem đi.” +
Dương Đạo cầm bút thoăn thoắt quẹt vài nét. +
Kỳ Tầm đọc xong, lại gật đầu. +
Dương Đạo liền cười tủm tỉm quay sang nói với Chu Kim Phùng: “Anh Phùng này, Kỳ Tầm có đi đó, cậu chắc chắn là không đi chứ?” +
Kỳ Tầm không biết cậu ta nói gì, đành hoang mang nhìn sang Chu Kim Phùng. +
Chỉ thấy Chu Kim Phùng có vẻ không vui, anh lườm Dương Đạo một cái cháy máy: “Em ấy không đi!” +
Dương Đạo: “Ơ kìa, anh Phùng, chính Kỳ Tầm đồng ý rồi mà.” +
Chu Kim Phùng dời mắt sang Kỳ Tầm, tốc độ ra dấu tay nhanh như chớp: “Em không được đi.” +
Kỳ Tầm: “?” +
Cậu ngơ ngác nhìn Chu Kim Phùng. +
Tại sao chứ? +
Chu Kim Phùng: “Bọn họ còn mời cả Vương Ý bên lớp 12(3) nữa!” +
Kỳ Tầm thoáng sững sờ. +
Cậu có biết Vương Ý. Vương Ý là một bạn nữ thích Chu Kim Phùng, từng thổ lộ tình cảm với anh rầm rộ đến mức ngay cả giáo viên cũng biết mặt, thậm chí giáo viên còn gọi cả hai đứa lên nói chuyện răn đe. +
Chu Kim Phùng cứ thấy Vương Ý là nhức đầu, hễ chạm mặt là vội vã tránh né cho xong chuyện. +
Thế nên nghĩ bằng đầu gối cũng biết, chắc chắn là Dương Đạo cùng đám bạn cố tình muốn mượn chuyện này để xem trò cười của Chu Kim Phùng. +
Bởi vậy, Kỳ Tầm mới chậm rì rì ra dấu: “Vậy thì, em đi, còn anh không đi là được rồi mà, đúng không?” +
Chu Kim Phùng nhìn cậu chằm chằm bằng vẻ mặt không thể nào tin nổi, cứ như thể bản thân vừa nghe nhầm những lời mà Kỳ Tầm vừa “nói” ra. +
Khi bắt gặp ánh mắt của Chu Kim Phùng, Kỳ Tầm hơi khựng lại, tự thấy những lời mình vừa nói hình như có hơi quá đáng. +
Nên cậu định giơ tay lên lần nữa, muốn xin lỗi Chu Kim Phùng, đồng thời cũng muốn bộc bạch rằng cậu thật sự muốn tham gia bữa tiệc tốt nghiệp này. +
Các bạn học trong lớp đối xử với cậu đều rất tốt, hơn nữa… Đây là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của cậu. +
Cậu không muốn phải vắng mặt trong bất kỳ dịp kỷ niệm nào, càng không muốn để lại nuối tiếc cậu cũng muốn được chơi đùa cùng mọi người. +
Đây cũng là lý do tại sao trong mỗi kỳ thi khảo sát hàng tháng, nếu Kỳ Tầm thu xếp kịp thời gian thì cậu nhất định sẽ cố gắng quay về trường dự thi bằng được. +
Cậu cũng luôn cất giữ cẩn thận từng tờ phiếu điểm phát xuống. +
Đây là cuộc đời của cậu cơ mà. +
Thế nhưng cậu còn chưa kịp “nói” với Chu Kim Phùng, Chu Kim Phùng đã hung hăng lườm Dương Đạo, đôi mắt mang theo mấy phần cảnh cáo ngầm ‘tao ghim mày rồi đấy’: “Tôi cũng đi.” +
Anh quay sang ra hiệu bằng tay với Kỳ Tầm: “Anh cũng đi!” +
Kỳ Tầm thoáng sững lại. +
Bên kia, Dương Đạo bị Chu Kim Phùng trừng mắt thì không dám đắc ý nữa, cậu ta giật bắn mình một cái, vội vàng cười giả lả rồi cụp đuôi chuồn êm dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh. +
Kỳ Tầm nhìn chằm chằm vào Chu Kim Phùng đang hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Cậu cử động tay, khẽ kéo vạt áo anh lại. +
Chu Kim Phùng ngẩng lên nhìn cậu. Kỳ Tầm nâng tay: “… Thực ra anh không cần phải lúc nào cũng lo lắng cho em như vậy đâu.” +
Cậu thành khẩn giãi bày với Chu Kim Phùng: “Anh ơi, em lớn rồi mà.” +
Cậu cứ đinh ninh Chu Kim Phùng lo cậu gặp chuyện, thế nên mới lẽo đẽo đi theo. +
Lúc nào Chu Kim Phùng cũng bao bọc cậu sít sao như thế, mãi chẳng chịu buông lơi. Hồi cậu mới chân ướt chân ráo vào đoàn múa, Chu Kim Phùng lẽo đẽo đi theo chầu chực ở đoàn mấy ngày liền. Thậm chí anh còn nhanh chân hơn cả cậu, nằm lòng mọi thông tin từ tên tuổi, quê quán của tất thảy những người trong đoàn, còn lưu số liên lạc của từng người nữa. +
Nào ngờ lời này vừa thốt ra khỏi miệng, đầu óc Chu Kim Phùng lập tức ong lên một tiếng. Gần như theo phản xạ, anh lật tay chộp chặt lấy cổ tay Kỳ Tầm. +
… Câu nói này của Kỳ Tầm có ý gì? +
Cậu lớn rồi, nên không cần anh nữa sao? +
Cậu trưởng thành rồi, thế nên cậu không cần nhà họ cưu mang chu cấp nữa, cậu muốn rời đi ư? +
Lực tay của Chu Kim Phùng khá mạnh, khiến Kỳ Tầm khẽ cau mày. Cậu cúi xuống nhìn cổ tay đang bị Chu Kim Phùng kìm kẹp, lại ngước mắt nhìn anh, tính bảo anh buông tay, nhưng lại bất ngờ chạm phải đôi mắt đang đè nén sự âm u mù mịt của anh. +
Chu Kim Phùng thật sự rất đẹp trai. +
Ngũ quan của anh vô cùng góc cạnh, dù là lúc cười hay không cười thì khuôn mặt đó vẫn luôn tỏa ra một sự uy hiếp đáng gờm, mang lại cảm giác nguy hiểm khó gần. +
Chỉ là Kỳ Tầm trước nay chưa từng thấy Chu Kim Phùng đáng sợ chút nào. +
Ấy vậy mà khoảnh khắc này, trong lòng Kỳ Tầm bỗng dưng dâng lên một nỗi e sợ vô cớ, một nỗi hoảng loạn không tên cứ thế lan tràn. +
Cứ như thể thứ đang siết lấy cổ tay cậu không phải là bàn tay của Chu Kim Phùng, mà là một con rắn kịch độc. +
Kỳ Tầm mím môi, rồi vô thức mấp máy. Một âm tiết đơn điệu vụt thoát ra khỏi khóe miệng cậu. +
Cậu bị khiếm thính nên chẳng hề hay biết mình vừa phát ra tiếng động. Nhưng giữa muôn vàn tiếng ồn ã ầm ĩ của giờ ra chơi, Chu Kim Phùng vẫn có thể tinh chuẩn bắt trọn âm thanh mang theo vẻ mờ mịt bất định đó. +
Ngay tắp lự, toàn bộ những chiếc gai nhọn hoắt tua tủa trên người anh đều bị thu hồi sạch sẽ. +
Anh nới lỏng vòng tay ôm Kỳ Tầm ra một chút, dán mắt vào cổ tay cậu, cẩn trọng vuốt ve những vết hằn đỏ ửng do chính tay mình lưu lại. +
Chu Kim Phùng cúi gằm mặt, mượn cớ che đậy lẩm bẩm một câu nói mà chỉ riêng anh mới nghe lọt. +
Đến lúc ngẩng đầu lên lần nữa, anh đã buông tay Kỳ Tầm ra, dùng ngôn ngữ ký hiệu xin lỗi cậu: “Làm em đau à?” +
Có lẽ do vết chai sạn nên chỗ Chu Kim Phùng vừa chạm vào truyền đến cảm giác ngứa ngáy. +
Vì vậy, Kỳ Tầm lắc đầu: “Dạ không.” +
Cậu hỏi Chu Kim Phùng: “Anh ơi, anh sao thế?” +
Chu Kim Phùng cũng lắc đầu: “Anh không sao.” +
Anh chậm rãi đánh tay ra hiệu, giấu nhẹm bí mật duy nhất giữa anh và Kỳ Tầm sau lớp vỏ bọc dối trá: “Anh chỉ không thích nghe em nói mấy lời đó thôi. Anh hy vọng em hiểu rõ, anh vĩnh viễn… Là anh trai của em.” +
Có trời mới thấu khoảnh khắc múa tay ra hiệu nói câu này, cõi lòng anh chua xót đến nhường nào. +
Thế nhưng anh càng khao khát được bày tỏ câu nói tiếp theo với Kỳ Tầm hơn bao giờ hết. +
“Em vĩnh viễn có thể ỷ lại vào anh.” +
Đừng rời xa anh. +
Đừng ngừng ỷ lại vào anh. +
Anh đã đắm chìm trong những tháng ngày có Kỳ Tầm kề cận suốt mười một năm đằng đẵng, sao anh có thể chấp nhận nổi việc sau này mỗi khi bước chân về nhà sẽ vĩnh viễn không còn bóng dáng Kỳ Tầm nữa cơ chứ. +







