Skip to main content

Chương 52: Biết yêu chưa?

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Tối qua chiếc áo sơ mi Kỷ Yểm mặc bên trong áo len đã được Chu Ly Trăn gấp lại gọn gàng cất vào vali. Anh ngồi xổm dưới đất, đang sắp xếp hành lý. +

Kỷ Yểm từ phòng tắm bước ra, ngồi xuống mép giường bên cạnh Chu Ly Trăn, dùng giọng thương lượng hỏi anh: +

“Trưa nay em đi ăn với bạn, anh đi cùng em không?” +

“Đi chứ.” Chu Ly Trăn kéo khóa vali xong, quay đầu hỏi: “Thế em định giới thiệu anh thế nào?” +

“Giới thiệu thế nào thì cứ thế mà giới thiệu thôi.” +

Kỷ Yểm khẽ chạm mũi chân xuống tấm thảm, cơ bắp ở bắp chân có chút căng lại. Khuôn mặt cậu vẫn còn chút đỏ bừng vì hơi nóng trong phòng tắm, ánh mắt lảng tránh nhìn sang hướng khác. +

Bên cạnh sofa có chiếc áo khoác lông vũ Kỷ Yểm cởi ra tối qua. Từ trong túi áo, tấm thẻ công tác tạm thời rơi ra. Cậu đưa tay định nhặt lên nhưng Chu Ly Trăn nhanh hơn một bước, đã kịp đón lấy. +

“Cái gì đây?” Chu Ly Trăn lật mặt thẻ lên: “Thẻ công tác của đoàn nhạc các em à? Hôm nay anh thấy thông báo trên trang chủ, tối nay có buổi biểu diễn mà?” +

“Ừm, nhưng em chỉ là khán giả thôi.” Kỷ Yểm khẽ cụp mắt xuống. +

Chu Ly Trăn dùng ngón tay quấn dây thẻ lại rồi bỏ nó vào túi áo mình. Anh nghiêng người về phía trước, chống tay lên mép giường, nửa ngồi nửa nằm bên cạnh Kỷ Yểm. +

Chu Ly Trăn cảm nhận được sự thất vọng, nôn nóng, xen lẫn khao khát và sợ hãi trong giọng nói của Kỷ Yểm. +

“Đừng vội. Anh tin em sớm muộn gì cũng quay lại sân khấu thôi. Còn nhớ bức tranh em từng vẽ không? Em đứng trên sân khấu, còn anh ở dưới khán đài, chờ ngày đó đến.” +

Kỷ Yểm trên sân khấu… thật sự rất mê hoặc lòng người. +

Chỉ vài câu nói của Chu Ly Trăn đã xua tan lớp sương mù và nỗi sợ bủa vây Kỷ Yểm bấy lâu nay. Trạng thái tồi tệ này chỉ là tạm thời. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cậu đứng trên sân khấu thêm một lần nữa. +

Kỷ Yểm định dẫn Chu Ly Trăn đi ăn trưa nên đã nhắn tin báo trước với Ninh Tử Du. Nhưng lúc đó Ninh Tử Du đang thu dọn đồ đạc, để điện thoại chế độ im lặng nên không thấy tin nhắn. +

Chưa đến 11 giờ, Kỷ Yểm và Chu Ly Trăn đã ra khỏi phòng sớm. Vừa mở cửa, họ liền chạm mặt Thất Ca, người đang chuẩn bị bấm chuông. +

Cả ba người đều ngẩn ra trong chốc lát. Kỷ Yểm vừa định mở miệng giới thiệu, Chu Ly Trăn đã chủ động đưa tay ra, tự giới thiệu trước: +

“Chào anh, tôi là Chu Ly Trăn, bạn của Kỷ Yểm.” +

Hai người cùng bước ra từ một căn phòng, tay Chu Ly Trăn còn đang ôm ngang eo Kỷ Yểm, động tác thân mật như vậy, vừa nhìn là biết “bạn” kiểu gì rồi. +

Thất Ca nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt tay Chu Ly Trăn, mỉm cười: +

“Chào anh, tôi là Thất Tề, bạn trong đoàn nhạc của Tiểu Kỷ.” +

“Anh chính là Thất Ca phải không?” Chu Ly Trăn mỉm cười rất lịch sự, nhưng ánh mắt lại kín đáo quan sát Thất Tề. +

“Đúng vậy, là tôi đây.” Thất Ca không ngờ Chu Ly Trăn lại biết mình, đồng thời cũng đoán được thân phận của anh: “Tôi lớn hơn bọn họ vài tuổi, mọi người cứ gọi tôi là Thất Ca cho tiện. Bác sĩ Chu đến đây từ bao giờ vậy?” +

“Tối qua.” Chu Ly Trăn nói một câu đầy ẩn ý, tay đang ôm eo Kỷ Yểm còn siết chặt hơn, ngầm khẳng định sự chiếm hữu của mình. +

Thất Ca cười, chỉ về phía thang máy ở đầu hành lang: +

“Tử Du và Triệu Nam đang đợi trong phòng bao rồi. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào.” +

Khi Ninh Tử Du và Triệu Nam thấy Chu Ly Trăn xuất hiện, phản ứng của họ vẫn khá bình thản. Thực ra, Ninh Tử Du đã mơ hồ đoán ra điều gì đó từ trước. +

Từ cái hôm Kỷ Yểm bảo cậu ấy lái xe đưa mình lén đi gặp Chu Ly Trăn, rồi còn gọi điện uy hiếp ba mình, Ninh Tử Du đã cảm nhận được sự khác thường. +

Chỉ là gần đây tâm trạng Kỷ Yểm không tốt, cậu không muốn nhắc tới, nên họ cũng không tiện hỏi nhiều. Không ngờ lại gặp Chu Ly Trăn ở đây một cách bất ngờ như thế này. +

“Bác sĩ Chu phải không? Tôi nghe danh anh từ lâu rồi. Trước đây Yến Tử cũng nhắc tới anh không ít lần.” +

Ninh Tử Du tự nhiên chào hỏi Chu Ly Trăn, sau đó giới thiệu người bên cạnh mình: +

“Đây là Triệu Nam, bạn trai tôi. Chúng tôi, Tiểu Kỷ, Thất Ca, Yến Tử, đều là người trong đoàn nhạc.” +

Triệu Nam cũng bắt tay với Chu Ly Trăn, lịch sự nói: +

“Bác sĩ Chu, ngưỡng mộ đã lâu.” +

Yến Tử là người đến muộn nhất. Trong cả bàn, chỉ có cô ấy từng gặp Chu Ly Trăn, nên phản ứng của cô ấy cũng là lớn nhất. Cô ấy nhìn Kỷ Yểm, lại nhìn Chu Ly Trăn, rồi lại quay sang nhìn Thất Ca, hai mắt cứ đảo qua đảo lại. +

Ăn một miếng cơm, ánh mắt của Yến Tử liền chạy qua ba người, hết vòng này đến vòng khác, chẳng thèm che giấu chút nào. +

Ninh Tử Du dưới gầm bàn đá nhẹ vào chân Yến Tử, ra hiệu bảo cô ấy bớt lại, ánh mắt quá trắng trợn rồi. +

Yến Tử nhận ra, lập tức ngồi thẳng lưng, ánh nhìn từ công khai quét ngang biến thành lén lút quan sát. +

Cánh tay dài của Chu Ly Trăn khoác hờ trên lưng ghế Kỷ Yểm, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho cậu. +

“Ăn thêm cái này đi.” +

“Món này cũng ngon, vị giòn và thanh mát, thử xem.” +

“Canh đầu cá này rất tươi, em có muốn thêm một bát không?” +

Lúc đầu, Kỷ Yểm còn ngại ngùng nói: +

“Em tự gắp được mà.” +

Nhưng về sau cậu cũng quen, Chu Ly Trăn gắp gì, cậu liền ăn nấy, chẳng khác nào đang được chăm như trẻ con. +

Hai người đã ăn cùng nhau suốt mấy tháng ở bệnh viện, Chu Ly Trăn sớm biết rõ khẩu vị của Kỷ Yểm. Mỗi món gắp qua đều là món cậu thích. +

Ăn một lúc, Kỷ Yểm thấy no, liền đặt đũa xuống. +

Chu Ly Trăn liếc nhìn bát cậu, thấy vẫn còn nửa bát thức ăn, liền hỏi: +

“Ăn no rồi à?” +

“Ừm, no rồi.” Kỷ Yểm xoa xoa bụng, cười nói: “Không ăn nổi nữa.” +

Chu Ly Trăn biết rõ sức ăn của Kỷ Yểm. Khi tâm trạng tốt, cậu sẽ ăn nhiều hơn bình thường. Vừa nãy Kỷ Yểm ăn không ít. Chu Ly Trăn liền cầm bát của Kỷ Yểm đưa về phía mình, gắp thức ăn còn lại rồi ăn nốt. +

Ninh Tử Du nhớ tới chuyện tối qua, liền hỏi: +

“Tối qua tớ gõ cửa phòng cậu, nhưng cậu đã ngủ rồi. Bác sĩ Chu đến từ lúc nào thế?” +

“Hả? Ờ… cái đó…” Kỷ Yểm ấp úng, ngón tay gãi gãi đầu, làm bộ như đang nhớ lại thời gian. +

Chu Ly Trăn vỗ nhẹ vai cậu, giúp cậu lấp liếm trước mặt bạn bè. Nói dối mà mặt không đổi sắc, cậu đáp: +

“Hôm qua tôi quyết định đến bất ngờ, không báo trước với Kỷ Yểm. Đến khách sạn lúc nửa đêm.” +

“Thảo nào.” +

Một bàn người ăn bữa cơm xong là quen thuộc ngay. Yến Tử là người không nhịn được đầu tiên, chỉ tay vào Kỷ Yểm, cười trách: +

“Cậu giấu kỹ thật đấy! Thật không đáng mặt bạn bè, ngay cả chúng tớ cũng không biết. Tớ còn đến bệnh viện gặp cậu mà cũng không phát hiện ra. Tối nay có buổi biểu diễn nên không thể uống rượu, nếu không hôm nay hai người đừng hòng ra khỏi phòng bao. Lần sau gặp, nhất định phải phạt vài ly!” +

Chu Ly Trăn cười tiếp lời: +

“Lần tới về, tôi sẽ mời mọi người ăn một bữa thật đàng hoàng. Quả thật lần này đến hơi đột ngột.” +

Ninh Tử Du và Triệu Nam lập tức phụ họa: +

“Phải mời chứ! Hai người không trốn được đâu!” +

“Lần tới uống rượu, tự phạt trước ba ly! Mỗi người ba ly, Tiểu Kỷ tửu lượng kém cũng không được trốn.” +

Chu Ly Trăn nói: +

“Được, tôi uống thay em ấy.” +

“Anh uống thay cũng được.” Ninh Tử Du cười trêu: “Nhưng thế thì ba ly chắc không giải quyết được đâu.” +

Thất Tề cũng góp vui, pha trò thêm mấy câu. Bàn ăn là bàn tròn, anh ấu ngồi đối diện với Chu Ly Trăn, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy rõ mấy cử chỉ thân mật và ánh mắt ngọt ngào trao đổi giữa Kỷ Yểm và Chu Ly Trăn. Chu Ly Trăn cũng biết, nhưng anh tỏ ra thoải mái, để mặc Thất Tề nhìn. +

Tối còn có buổi biểu diễn, mỗi lần thế này họ đều để lại một hoặc hai vé dự phòng. Ninh Tử Du nói sau khi ăn xong sẽ lấy cho Chu Ly Trăn một vé, bảo anh tối nay cùng Kỷ Yểm đi xem. +

Triệu Nam thêm vào: +

“Cho một vé không đủ, không được ngồi cạnh nhau. Lấy hai vé liền nhau cho họ đi.” +

“Đúng đúng, chiều tớ sẽ lấy vé cho hai người.” +

+

Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối, còn nhiều thời gian, nên ăn trưa xong mọi người ai về phòng nấy. +

Vừa đóng cửa phòng, còn chưa kịp cắm thẻ vào khe điện, Kỷ Yểm đã bị Chu Ly Trăn nửa ôm nửa kéo, đè thẳng lên tường. Nụ hôn bá đạo của Chu Ly Trăn ngay lập tức nhấn chìm Kỷ Yểm, như dây leo quấn chặt lấy cậu, từ đầu lưỡi hút lấy nước và dưỡng khí, không để cậu có cơ hội thở. +

Chu Ly Trăn luôn như vậy. Trước đây Kỷ Yểm từng nghĩ, có lẽ mình sẽ chết ngạt trong vòng tay Chu Ly Trăn, giờ cậu vẫn nghĩ thế. +

Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, hai người mới tách ra. Chu Ly Trăn cọ nhẹ mũi mình vào mũi Kỷ Yểm, giọng khàn khàn: +

“Anh đến tìm em, không phải để làm bạn với em đâu.” +

Căn phòng chưa bật điện, rèm cửa dày cộp chắn hết ánh sáng bên ngoài, trước mắt là một màn đen kịt. Kỷ Yểm chỉ có thể cảm nhận đường nét của Chu Ly Trăn qua từng hơi thở, từng nhịp đập, sắc bén, điên cuồng, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự phản kháng hay rút lui. +

Cả linh hồn của cậu như bị trói chặt trong hơi thở của Chu Ly Trăn. +

“Vậy thì là gì?” Kỷ Yểm khẽ hỏi, hơi thở vẫn chưa ổn định: “Những lời nói lúc nãy đều chỉ là mập mờ.” +

Chu Ly Trăn kéo tay đang ôm eo Kỷ Yểm lên, ngón tay khẽ nâng cằm cậu. Nhưng nhớ tới chuyện tối qua vô tình làm cậu đau, anh đổi sang dùng phần giữa ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng đỡ lấy cằm cậu: +

“Trả lời anh, anh là ai?” +

“Anh là… Chu Ly Trăn.” +

Kỷ Yểm giọng hơi run, hai tay nắm chặt vạt áo khoác của Chu Ly Trăn, giống hệt cách cậu từng thích níu áo blouse trắng của anh ngày trước. Những thói quen cũ còn nguyên vẹn trong ký ức, giờ đây tự nhiên mà hiện lên. +

“Anh là Chu Ly Trăn. Vậy Chu Ly Trăn là gì của em?” Chu Ly Trăn khẽ vuốt cằm Kỷ Yểm, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để suy nghĩ linh tinh: “Đừng nghĩ ngợi nhiều, trả lời ngay bây giờ.” +

Không khí trong phòng như bị ép cạn bởi hơi thở của Chu Ly Trăn, khiến Kỷ Yểm càng lúc càng thấy nặng nề, chỉ có thể há miệng cố gắng hớp lấy từng chút dưỡng khí. Chu Ly Trăn bảo cậu đừng suy nghĩ, nhưng sao có thể không nghĩ? +

Những ký ức trước đây cuộn trào như cơn sóng dữ, nghẹn lại trong lồng ngực, vừa đè nén vừa nhức nhối, dâng lên như muốn bùng nổ. Đôi mắt và sống mũi không kìm được, nước mắt lăn dài. +

Tối qua cậu khóc vì đau ở cằm, hôm nay thì khác, là nỗi đau nơi lồng ngực. +

Kỷ Yểm cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nhưng may mắn là trong bóng tối, cậu có được một lớp vỏ bọc hoàn hảo, nơi cậu có thể tùy ý giải phóng mọi cảm xúc bị kìm nén. +

“Em đã lừa anh, lợi dụng anh… chỉ vì muốn anh đưa em ra khỏi trại tâm thần. Em tệ đến thế đấy.” +

“Em đã làm bẩn thảm của anh, thậm chí còn tè lên giường anh. Em thật bẩn thỉu.” +

“Lúc trốn khỏi nhà anh, em còn trộm cả áo sơ mi và áo khoác của anh… em là một tên trộm.” +

“Em đã gây rắc rối cho anh, thật đê tiện và đáng khinh…” +

Kỷ Yểm đếm từng tội lỗi của mình, những điều này đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong tâm trí cậu. +

Cậu đã rời khỏi trại tâm thần như mong muốn, nhưng thứ chờ đợi cậu bên ngoài lại là một chiếc lồng sắt khác, cứng cáp và dày đặc hơn. Cậu muốn xé toạc nó, muốn biết ngoài kia thực sự có gì. +

“Em tưởng anh sẽ ghét em… sẽ trả thù em… em tưởng…” +

Câu nói còn dang dở, nhưng Kỷ Yểm không thể nói tiếp được nữa, còn Chu Ly Trăn cũng không muốn nghe thêm. Anh vòng tay siết chặt lấy cậu, kéo cậu vào lòng, để trán cậu áp vào lồng ngực mình. +

Đợi đến khi Kỷ Yểm bình tĩnh lại, Chu Ly Trăn kiên nhẫn tháo gỡ từng lời tự trách mà cậu vừa nói. +

“Em không hề gây rắc rối cho anh.” +

“Làm bẩn thảm, tè ra giường… đều là tác dụng phụ của thuốc. Không bẩn, một chút cũng không.” Chu Ly Trăn vỗ nhẹ lưng cậu từng cái, giọng điệu nghiêm túc và dịu dàng. +

“Anh biết em đã lừa anh, lợi dụng anh. Cái này đúng là xấu thật, đồ nhóc con, đồ xấu xa. Anh không tha thứ cho em, nhưng anh cũng không hận em, và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù.” +

“Em đi rồi, anh chỉ thấy buồn… còn lo lắng nữa. Anh lo cho Kỷ Yểm của anh, cơ thể em chưa hoàn toàn hồi phục, ở ngoài một mình chắc chẳng biết tự chăm sóc bản thân. Anh sợ nếu lại có tác dụng phụ, em sẽ sợ hãi. Anh lo em không nghe lời, không uống thuốc. Anh sợ có kẻ xấu làm phiền em, sợ ba em sẽ lại tóm lấy em, nhốt ở nơi khác. Anh có thể đưa em ra khỏi bệnh viện An Khang, nhưng anh không chắc liệu có thể dễ dàng đưa em ra nếu em rơi vào bệnh viện khác.” +

Chu Ly Trăn nói một hơi rất nhiều điều. Mỗi câu, mỗi chữ, Kỷ Yểm đều nghe thấy rõ ràng. Cậu khẽ rúc sâu hơn vào lòng Chu Ly Trăn, cố tìm chỗ nào kín nhất để trốn vào. Tiếng cậu vang lên, nghẹn ngào và bịt kín trong không khí: +

“Xin lỗi…” +

“Xin lỗi không có tác dụng đâu.” +

“Vậy… phải làm sao mới có tác dụng?” +

Chu Ly Trăn nghiêng đầu nhìn cậu, rồi đáp: +

“Em phải tìm cách bù đắp cho anh.” +

Kỷ Yểm chậm rãi ngẩng đầu lên, hít sâu mấy hơi: +

“Bù đắp thế nào?” +

Chu Ly Trăn suy nghĩ một chút, bàn tay nhẹ nâng cằm cậu lên: +

“Biết yêu chưa?” +

Kỷ Yểm khẽ lắc đầu, mũi còn sụt sịt: +

“Em không biết… trước giờ chưa từng yêu ai.” +

Câu trả lời chân thành ấy khiến Chu Ly Trăn không nhịn được bật cười: +

“Em biết yêu mà, Kỷ Yểm, em giỏi lắm. Em đã lừa anh xoay như chong chóng.” +

“Xin lỗi…” Kỷ Yểm cúi đầu, né tránh ánh mắt đối phương. +

“Đừng nói xin lỗi nữa. Anh không cần lời xin lỗi.” +

Giọng Chu Ly Trăn dịu nhẹ như giọt mưa rơi xuống mặt hồ, từng gợn sóng nhỏ lan ra, len lỏi vào tai Kỷ Yểm, khuấy động trái tim cậu. +

“Biến tất cả những lời nói dối trước đây thành sự thật… rồi cho anh thêm một cơ hội.” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.