Skip to main content

Chương 54: Lại tè dầm rồi

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Vì lời tình tứ đầy ẩn ý của Chu Ly Trăn mà cả buổi hòa nhạc, Kỷ Yểm nghe với tâm trạng rối bời, hơi thở dưới mũi lúc nào cũng nóng hổi. Đôi mắt cậu vẫn dán lên sân khấu, nhưng mọi giác quan đều tập trung vào những ngón tay đang nắm chặt tay cậu của Chu Ly Trăn. +

Kỷ Yểm từng nghĩ ngón tay mình đã đủ dài, nhưng vẫn thua ngón tay của Chu Ly Trăn gần nửa đốt. Chính những ngón tay dài đó đã giúp Chu Ly Trăn cởi quần áo của cậu, và trong những cảnh tượng ám muội hơn, chúng còn xâm nhập vào những nơi khiến cậu không thể mở miệng nói ra. +

Suốt buổi hòa nhạc, cơ thể Kỷ Yểm chẳng khi nào được thả lỏng. Lưng cậu thẳng tắp, căng cứng như dây đàn. Khi kết thúc buổi diễn, cậu nhanh chóng nhắn tin cho Ninh Tử Du rằng mình sẽ không đi chung với mọi người, rồi vội vàng kéo Chu Ly Trăn rời khỏi sảnh nhà hát. +

Hai người đã đi xa khỏi nhà hát, men theo vỉa hè, thì một khán giả ngồi chung hàng lúc nãy, người đã giẫm lên khăn quàng cổ của Kỷ Yểm lại đuổi theo, thở hồng hộc chặn đường bọn họ. +

Hai người đàn ông bất ngờ xuất hiện khiến Chu Ly Trăn theo bản năng kéo Kỷ Yểm ra sau lưng, giơ cánh tay chắn ngang, bảo vệ cậu. +

“Cậu là ai?” +

Người đàn ông nhận ra mình hành động hơi đường đột, vội lùi nửa bước, tháo khẩu trang, rồi giải thích: +

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Chúng tôi không có ý xấu.” +

Ánh mắt của người đàn ông vẫn dừng lại sau lưng Chu Ly Trăn. Lúc này, Chu Ly Trăn mới nhận ra đối phương chính là người trong khán phòng đã nhận ra Kỷ Yểm. +

Người đàn ông lúc đầu còn ngập ngừng, thử thăm dò: +

“Xin lỗi… tôi không biết có nhận nhầm hay không. Anh có phải… có phải là Kỷ Yểm không?” +

Vì đã bị nhận ra, Kỷ Yểm bước lên phía trước, dứt khoát tháo khẩu trang: +

“Phải, là tôi.” +

“Trời ơi, đúng là anh thật!” Người đàn ông liên tục xoa tay, vẻ mặt vô cùng phấn khích: “Tôi là sinh viên Học viện Âm nhạc, là fan của anh. Lúc nãy trong khán phòng, tôi đã thấy rất giống, nhưng khoảng cách xa quá nên không dám chắc.” +

Anh ta rõ ràng rất kích động, vừa nói vừa khoa tay múa chân, liên tục hỏi thăm Kỷ Yểm: +

“Anh đã khỏe hơn chưa? Khi nào anh quay về đoàn nhạc? Tour diễn vòng quanh thế giới của anh có tiếp tục không?” +

Hàng loạt câu hỏi dồn dập, nhưng Kỷ Yểm vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu một. Cậu nói mình vẫn đang dưỡng bệnh, khi sức khỏe ổn định hơn sẽ quay lại đoàn nhạc. Còn về tour diễn thế giới, chuyện này không phải do cậu quyết định, mọi kế hoạch sau này còn phải chờ thông báo từ đoàn nhạc. +

Người đàn ông lại xoa tay, lấy điện thoại trong túi ra, ngập ngừng hỏi: +

“Anh Kỷ, có thể chụp với tôi một tấm hình được không ạ?” +

Kỷ Yểm gật đầu đồng ý. Anh ta lập tức kéo theo người bạn đi cùng, đứng hai bên Kỷ Yểm, rồi đưa điện thoại cho Chu Ly Trăn, chắp tay cầu xin anh chụp giúp vài bức ảnh. +

Dù không muốn bị nhận ra, chủ yếu vì sợ Kỷ Lâm Phong sẽ tìm đến, và cũng lo gây phiền phức cho đoàn nhạc, nhưng Kỷ Yểm vẫn chụp ảnh cùng họ. Sau đó, cậu dặn dò hai người đừng đăng ảnh lên mạng xã hội. Cả hai nhanh chóng đồng ý, còn đi thêm một đoạn đường cùng cậu, trò chuyện thêm một lúc rồi mới rời đi. +

Trên đường về, Kỷ Yểm bận rộn nói chuyện với hai người đó, nên vừa về đến khách sạn, Chu Ly Trăn đã kéo cậu chụp không ít ảnh riêng tư. Tư thế nào cũng có, mỗi lần đều có vẻ “vô cùng sáng tạo”. +

Cánh tay của Chu Ly Trăn vòng ra trước, che kín mắt của Kỷ Yểm, lòng bàn tay áp lên mặt cậu. +

Kỷ Yểm hé miệng, cằm khẽ ngẩng lên, cắn nhẹ vào lòng bàn tay của Chu Ly Trăn. Vệt nước trong suốt kéo thành sợi, dính lên tay của anh. Cậu bị bịt mắt nên không thấy gì, vung tay loạn xạ, cố gắng đẩy điện thoại ra, nhưng Chu Ly Trăn cánh tay dài, né rất nhanh, khiến cậu không tài nào với tới. +

Chu Ly Trăn cúi xuống, khẽ hôn vào tai cậu, thì thầm: +

“Yên tâm đi, bảo bối. Chỉ mình anh được xem thôi.” +

Nhưng dù vậy, chụp xong, Kỷ Yểm vẫn đòi xem lại ảnh và còn đưa ra không ít góp ý chỉnh sửa. +

Cơ thể Kỷ Yểm mềm mại, hai chân có thể mở rộng thoải mái. Lúc trước ở bệnh viện An Khang, Chu Ly Trăn đã rất thích trêu đùa cơ thể cậu, nhưng mãi đến giờ Kỷ Yểm mới nhận ra, trước đây Chu Ly Trăn đã kiềm chế đến mức nào. +

Trong lúc đầu óc Kỷ Yểm rối loạn, lúc trắng xóa, lúc hoa mắt, không còn khả năng suy nghĩ, Chu Ly Trăn nhân cơ hội thủ thỉ từng kế hoạch của mình. +

“Sắp đến Tết rồi, về nhà cùng anh ăn Tết nhé.” +

“Được… em sẽ cùng anh đón Tết.” +

“Chuyển đến sống cùng anh đi.” +

“Ừm… được.” +

“Mẹ anh về rồi, bà muốn gặp em.” +

“Gặp… gặp bà ấy.” +

“Còn chiếc đệm trong phòng, anh sẽ đặt làm mới. Sau Tết, chúng ta cùng đi, bên cửa hàng sẽ dựa vào cấu trúc cơ thể và sở thích của cả hai để làm chiếc đệm phù hợp nhất.” +

“Ừm… được… em cũng muốn… ngủ đệm đặt làm riêng.” +

Những gì Chu Ly Trăn nói, Kỷ Yểm đều gắng sức phát ra tiếng, đứt quãng nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý hết. +

Chu Ly Trăn không cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi, cuốn lấy cậu từ mép giường ra đến bên cửa sổ. +

Ngực Kỷ Yểm áp sát rèm cửa, cánh tay theo khe hở của rèm mò ra ngoài, nửa cánh tay trần chạm vào lớp kính lạnh buốt, cuối cùng đẩy mở cửa sổ ra. +

Phòng khách sạn ở tầng cao, thiết kế cửa sổ giống hệt bệnh viện An Khang, chỉ mở được một khe nhỏ đủ cho một cánh tay đưa ra ngoài. +

Nhưng lần này, Kỷ Yểm không cảm nhận được bất kỳ rào cản nào. Không có lưới thép chặn lại, bên ngoài là khoảng không vô tận. +

Cậu tự do rồi. +

Bên ngoài trời lại bắt đầu rơi tuyết. Gió lạnh lẫn những bông tuyết ùa vào phòng, lạnh đến mức khiến đôi chân Kỷ Yểm mềm nhũn. Cậu cong người, run rẩy không ngừng. Chu Ly Trăn đứng phía sau, nhanh chóng kéo tay Kỷ Yểm về lại trong phòng. +

Chu Ly Trăn đóng kín cửa sổ, giật mạnh rèm lại. Hai tấm rèm chạm vào nhau, những nếp gợn sóng bung ra rồi nhanh chóng thu lại, đung đưa hồi lâu mới dừng hẳn. +

Tối đó, Kỷ Yểm lại quên uống thuốc. Cậu mệt lả, thiếp đi như thể ngất xỉu vì kiệt sức. +

Giữa chừng, Ninh Tử Du gọi điện cho cậu. Nhưng Kỷ Yểm không hề nghe thấy tiếng chuông, nên điện thoại là do Chu Ly Trăn nhận. +

+

Sáng hôm sau, mọi người trong đoàn nhạc đều lên đường về nhà. Kỷ Yểm không đi cùng họ. +

Trước khi đến Bắc Kinh, cậu đã đặt lịch hẹn với bác sĩ chuyên khoa tâm thần phân liệt của bệnh viện Hoa Kinh. Chu Ly Trăn đi cùng để hỗ trợ cậu. +

Tại bệnh viện, họ tình cờ gặp một người trước đây từng liên hệ với Chu Ly Trăn để mời anh về làm việc tại Hoa Kinh. Vừa nhìn thấy Chu Ly Trăn, người kia đã tỏ ra vô cùng hào hứng, còn tưởng anh đã đổi ý muốn nhận lời. +

Người đó kéo tay Chu Ly Trăn, hào hứng nói: +

“Cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi sao? Đi uống trà với tôi chút nào!” +

Chu Ly Trăn từ chối khéo. Khi biết anh chỉ đang đưa bạn đến kiểm tra sức khỏe, người kia tỏ vẻ thất vọng, còn đùa rằng: +

“Trên đời này còn bệnh nhân nào mà bác sĩ Chu không xử lý được sao?” +

Chu Ly Trăn chỉ đáp vài câu xã giao, không giải thích nhiều, rồi cùng Kỷ Yểm đến phòng khám. +

Điều Kỷ Yểm cần bây giờ là cắt đứt hoàn toàn với mọi thứ liên quan đến bệnh viện An Khang, đồng thời có được những kết quả kiểm tra chuẩn xác và công tâm nhất từ các chuyên gia. +

Toàn bộ các xét nghiệm đều hoàn tất. Đến 5 giờ chiều, họ nhận được báo cáo cuối cùng. Kết quả đúng như Chu Ly Trăn dự đoán, ngoài việc Kỷ Yểm có triệu chứng mất ngủ và lo âu nhẹ, cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu của bất kỳ rối loạn tâm thần nào, càng không mắc bệnh tâm thần phân liệt. +

Kỷ Yểm từng lo sợ rằng mình sẽ thật sự phát điên khi bị giam ở bệnh viện An Khang. Nhưng khoảnh khắc bước ra khỏi cổng bệnh viện Hoa Kinh, cầm trên tay kết quả chẩn đoán, cậu thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút bỏ cả tảng đá nặng đè lên ngực mình. +

Chu Ly Trăn đưa Kỷ Yểm về nhà mình. Lạc Cốc Đông đã nhận được điện thoại của Chu Ly Trăn từ trước, nên đã mời hẳn một đầu bếp đến nhà, chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn chờ họ về. +

+

Trên máy bay, Kỷ Yểm đã nghe Chu Ly Trăn kể rằng Lạc Cốc Đông bị ngã trong lúc chụp ảnh, làm chân gãy xương phải bó bột và ngồi xe lăn. Nhưng khi thật sự nhìn thấy Lạc Cốc Đông ngồi trên xe lăn, vui vẻ tự mình ra mở cửa đón họ, Kỷ Yểm vẫn thấy sống mũi cay xè. +

Đã rất lâu rồi cậu không còn cảm nhận được cái cảm giác có người chuẩn bị cơm nước chu đáo, đợi mình trở về. +

Ký ức về mẹ của Kỷ Yểm rất ít. Phần lớn những gì còn sót lại đều là cảnh mẹ cậu khóc, hoặc ép cậu cố gắng thân thiết hơn với Kỷ Lâm Phong, hy vọng ông ta sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn cho hai mẹ con họ. +

Nhưng Kỷ Lâm Phong chưa bao giờ thích cậu. Mỗi lần cậu chủ động đến gần, nói chưa được hai câu đã bị ông ta mắng mỏ rồi đuổi về phòng. Khi thấy cậu buồn bã chạy về, mẹ cậu lại chửi cậu là đồ vô dụng, không biết cách lấy lòng người khác. +

Kỷ Yểm thật sự rất thích Lạc Cốc Đông. Ở Lạc Cốc Đông, cậu thấy được hình ảnh của một người mẹ mà cậu từng khao khát có được. +

Vì chân bất tiện nên Lạc Cốc Đông và hộ lý ở tạm phòng dưới tầng 1. Kỷ Yểm thì ngủ trong phòng của Chu Ly Trăn, chính là căn phòng cậu từng ngủ lại lần trước. +

Đêm hôm đó, những ký ức hỗn loạn từ lần trước lại xông đến tấn công cậu trong giấc mơ. Kỷ Yểm mơ thấy mình tè dầm. Cậu giật mình tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng, bật dậy và sờ lên ga giường. May quá, ga giường khô ráo, ấm áp. +

Cậu không tè dầm. +

“Sao thế?” Chu Ly Trăn cũng tỉnh dậy, bật đèn ngủ, vòng tay ôm lấy Kỷ Yểm, dịu dàng hỏi: “Mơ thấy ác mộng à?” +

“Không có.” Kỷ Yểm vội vàng xuống giường: “Em muốn đi vệ sinh.” +

Đứng trước bồn cầu giải quyết xong, cậu vẫn thấy người mình có chút không thoải mái, thế là đi tắm luôn một lượt. +

Chu Ly Trăn đứng bên ngoài phòng tắm đợi. Anh gần như đã đoán được lý do vì sao Kỷ Yểm lại đột ngột tỉnh dậy và đi tắm như vậy. Vụ tè dầm lần trước đã để lại trong cậu một nỗi ám ảnh. +

Trẻ nhỏ tè dầm thường bị trêu chọc, nhưng khi người lớn gặp tình trạng mất kiểm soát như vậy, họ dễ rơi vào cảm giác xấu hổ tột cùng, tự ti và nghi ngờ chính mình, cho dù đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc. +

Kỷ Yểm ngồi trên chiếc giường ướt nhẹp, dùng chăn quấn lấy người, cố che giấu mọi thứ. Cảnh tượng ấy cứ ám ảnh trong đầu Chu Ly Trăn, mỗi lần nghĩ lại, tim anh như bị ai bóp nghẹt, đau đến thắt lòng. +

Đợi Kỷ Yểm tắm xong, Chu Ly Trăn không nói lời nào, bế cậu lên giường, dịu dàng hôn lên mái tóc còn ẩm nước rồi hỏi: +

“Em vừa mơ thấy gì thế?” +

Anh tắt đèn, trả cho Kỷ Yểm một khoảng không gian có thể giấu mình trong bóng tối. Một lúc sau, Kỷ Yểm mới chịu mở miệng: +

“Em mơ thấy mình lại tè dầm. Bẩn lắm, ghê tởm lắm.” +

“Không bẩn, cũng không ghê tởm.” +

“Anh chỉ đang an ủi em thôi.” +

“Không phải an ủi. Anh nói thật, nó không hề bẩn hay đáng ghê tởm.” +

Dù Chu Ly Trăn đã trấn an như vậy, nhưng cái cảm giác trong mơ, nơi chất lỏng ấm nóng bẩn thỉu thấm vào da thịt mình vẫn khiến Kỷ Yểm khó chịu vô cùng. +

Cậu không còn buồn ngủ nữa. Chu Ly Trăn nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: +

“Nếu em muốn hoàn toàn vượt qua ám ảnh đó, muốn quên đi những ký ức khiến mình cảm thấy bẩn thỉu và ghê tởm, em biết phải làm gì không?” +

“Làm gì?” Kỷ Yểm hỏi nhanh, trong giọng nói tràn đầy khát khao. Nếu có cách nào để xóa sạch đoạn ký ức đó khỏi đầu, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì. +

Chu Ly Trăn ôm Kỷ Yểm lên, để cậu ngồi trên đùi mình: +

“Muốn biết không?” +

“Muốn!” Kỷ Yểm sốt ruột, thúc giục: “Cách gì? Anh mau nói đi.” +

Chu Ly Trăn khẽ hôn lên cổ cậu từng chút một, giọng nói nhẹ như gió: +

“Muốn vượt qua triệt để, thì em phải tè dầm lại một lần nữa. Nhưng lần này, là bằng cách khiến em thấy vui vẻ. Anh sẽ giúp em xóa sạch ký ức tồi tệ kia và thay thế nó bằng cảm giác hạnh phúc. Sau này, mỗi khi nghĩ đến chuyện tè dầm, em chỉ cần nhớ đến anh là đủ.” +

Mãi đến khi đầu óc quay cuồng sắp ngừng hoạt động, Kỷ Yểm mới chợt hiểu ra ý tứ ẩn sâu trong lời nói của Chu Ly Trăn. +

Cậu vô thức từ chối: +

“Đừng mà…” +

Chu Ly Trăn không cho Kỷ Yểm cơ hội chạy trốn, ôm chặt lấy cậu, từng chút một dẫn dắt: +

“Anh là bác sĩ, nghe lời anh, ngoan… tè dầm thêm một lần nữa thôi, anh sẽ giúp em.” +

“Em… em không làm được.” Chỉ vừa nghĩ đến cảnh đó, toàn thân Kỷ Yểm đã mềm nhũn: “Thật sự không làm được mà.” +

“Em làm được.” Chu Ly Trăn khích lệ: “Bây giờ thả lỏng cơ thể, để đầu óc trống rỗng, đừng nghĩ gì cả, thả lỏng cơ vòng, cứ theo bản năng của cơ thể mà làm… nghe lời anh, bảo bối.” +

Chu Ly Trăn nói xong, nắm lấy cánh tay Kỷ Yểm, đẩy mạnh một cái. +

Không khí như đang rung lên, cơ thể Kỷ Yểm hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Chu Ly Trăn. +

Cuối cùng, Chu Ly Trăn vẫn bật đèn lên. Kỷ Yểm lại tè dầm. +

Khi dòng nước vàng nhạt tí tách rơi xuống, khoái cảm cực độ khiến đầu óc Kỷ Yểm trở nên trống rỗng. Trong mắt cậu giờ đây chỉ còn lại khuôn mặt của Chu Ly Trăn. +

Chu Ly Trăn nâng khuôn mặt Kỷ Yểm lên, vừa hôn một cái, vừa đẩy mạnh một cái, rồi hỏi: +

“Còn thấy bẩn không?” +

“Không bẩn.” +

“Còn thấy ghê tởm không?” +

“Không ghê tởm.” +

“Có vui không?” +

“Vui lắm.” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.