Skip to main content

Chương 55: Chúc Mừng Năm Mới

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Ga giường đã không còn cách nào nhìn nổi nữa. Chu Ly Trăn tháo hết ga giường, vỏ chăn, vỏ gối, gom tất cả lại rồi nhét vào máy giặt ngoài ban công. +

Cả người Kỷ Yểm rã rời, đứng cũng không vững. Tắm rửa xong, cậu quấn tạm tấm ga giường mới, nằm cuộn tròn trên ghế sofa. Hai má cậu đỏ bừng vì nóng, chỉ để lộ đôi mắt ngấn nước nhìn Chu Ly Trăn đi tới đi lui. Ban đầu, cậu còn định đợi anh dọn dẹp xong rồi cùng nhau đi ngủ, nhưng mí mắt ngày càng nặng trĩu. Chẳng chống cự nổi bao lâu, cậu đã thiếp đi. +

Trời sắp sáng, Chu Ly Trăn cũng chẳng muốn lăn tăn nữa. Anh trực tiếp bế Kỷ Yểm vào phòng cho khách rồi nằm ngủ luôn. +

+

Chu Ly Trăn ôm Kỷ Yểm ngủ thêm hơn 1 tiếng nữa, nhưng đồng hồ sinh học khiến anh thức dậy đúng giờ. Buổi sáng, anh còn phải đến bệnh viện. +

Kỷ Yểm ngủ rất ngon, tay ôm chặt cánh tay của Chu Ly Trăn, chân cũng gác lên hông anh. Chu Ly Trăn khẽ cử động, rút tay ra, cúi xuống hôn vài cái lên mặt Kỷ Yểm. +

“Ưm… buồn ngủ…” Kỷ Yểm lẩm bẩm, đôi môi khẽ nhúc nhích. +

Cậu tỏ rõ vẻ khó chịu vì bị đánh thức, tay chân ôm siết lấy anh, như muốn đè chặt kẻ đã làm phiền giấc ngủ của mình. +

Chu Ly Trăn dù không nỡ đánh thức Kỷ Yểm, nhưng vẫn nhẹ nhàng lay cậu dậy. Anh phải nói với cậu một tiếng trước khi rời đi, không muốn cậu tỉnh giấc mà không thấy ai, rồi lại lo lắng. +

Kỷ Yểm bị đánh thức, ngơ ngác nhìn Chu Ly Trăn đang chuẩn bị rời giường, dụi dụi mắt rồi hỏi: +

“Mấy giờ rồi?” +

“Mới 7 giờ thôi, em ngủ thêm chút nữa đi.” Chu Ly Trăn vừa ngồi dậy mặc quần áo, vừa nói: “Anh phải đến bệnh viện. Sáng nay có buổi trị liệu, buổi chiều cũng vậy. Tối anh sẽ về ăn cơm với em.” +

Kỷ Yểm cũng ngồi dậy theo, Chu Ly Trăn quay sang hôn lên trán cậu rồi bảo cậu tiếp tục ngủ. +

Nhưng Kỷ Yểm không hề cử động. Từ lúc biết Chu Ly Trăn chưa bỏ việc, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thế nhưng khi nghe anh vẫn còn làm ở Bệnh viện An Khang, cậu không tránh khỏi có chút cảm xúc phức tạp. Dù gì, nơi đó đối với cậu cũng chẳng khác nào địa ngục. +

Chu Ly Trăn mặc đồ xong, đứng dậy định đi thì Kỷ Yểm bất ngờ kéo tay anh lại: +

“Chú của anh… là viện trưởng Chu Hồng An, đúng không?” +

Chu Ly Trăn lúc này mới nhận ra, Kỷ Yểm vẫn còn lo lắng. Anh quay lại, một chân quỳ trên mép giường, kéo Kỷ Yểm vào lòng rồi đắp lại chăn cho cậu: +

“Đúng vậy, ông ta là chú của anh. Không tin anh sao? Hay là sợ anh với Chu Hồng An là một phe?” +

Kỷ Yểm không phải lo lắng điều đó. Cậu chỉ là thật sự căm hận Chu Hồng An. Chỉ cần nghĩ tới ông ta là cậu đã buồn nôn. Tay cậu siết chặt thành nắm đấm dưới lớp chăn, nhưng sự thật không thể thay đổi, Chu Hồng An là chú ruột của Chu Ly Trăn, quan hệ huyết thống này không thể chối bỏ. +

“Yên tâm đi.” Chu Ly Trăn luồn tay vào chăn, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Kỷ Yểm, dịu dàng trấn an: “Có anh ở đây, ông ta không dám làm gì em đâu. Sau này, em cũng không cần phải chạm mặt ông ta nữa.” +

Buổi sáng, Ninh Tử Du gọi điện cho Kỷ Yểm vì đến nhà tìm cậu mà không thấy ai. +

“Cậu đang ở đâu đấy? Sao không có ở nhà?” +

Kỷ Yểm còn chưa dậy hẳn, lật người, ngáp dài rồi lười biếng trả lời: +

“Tớ ở chỗ bác sĩ Chu.” +

Ninh Tử Du tặc lưỡi: +

“Biết vậy tớ mang thẳng đồ qua đó luôn cho rồi. Ba mẹ của anh Nam tới, mang nhiều đặc sản lắm nấm hương, mộc nhĩ đủ cả. Nhà bác sĩ Chu vẫn là địa chỉ lần trước đúng không? Tớ lái xe qua liền.” +

Khi Ninh Tử Du đến thì đúng lúc đến giờ ăn trưa, Lạc Cốc Đông giữ cậu ấy lại ăn cơm. +

Lạc Cốc Đông là người rất thích náo nhiệt, nếu không thì bà đã chẳng dành gần như cả năm đi chụp ảnh khắp nơi. Giờ ngồi xe lăn, không thể đi đâu, bà bí bách vô cùng. Nhà có khách đến chơi, bà vui ra mặt. Đúng lúc có cả hộ lý ở đó, thế là họ lập hẳn một bàn chơi mạt chược, đánh suốt cả buổi chiều. +

+

Mấy ngày cuối năm, ban ngày Chu Ly Trăn bận làm ở bệnh viện, nhưng dù muộn thế nào, buổi tối anh cũng về nhà ngủ. +

Đêm xuống, trời lạnh và gió lớn. Đêm nào Chu Ly Trăn cũng mang theo hơi lạnh vào phòng. Anh định vào phòng tắm rửa sạch sẽ trước khi lên giường, nhưng Kỷ Yểm ngủ không sâu, nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân là tỉnh dậy ngay. Cậu thò tay ra khỏi chăn, Chu Ly Trăn không thể nào phớt lờ được. Anh lập tức đổi hướng, đi về phía giường. +

Kỷ Yểm mơ màng vén chăn lên, đắp cho Chu Ly Trăn, rồi nắm lấy tay anh, ủ cho ấm. +

Cứ thế, mọi chuyện chẳng mấy chốc lại chệch hướng. Cuối cùng, cả hai lại cùng nhau vào phòng tắm tắm lại lần nữa. Ga giường gần như phải thay mới mỗi ngày, có khi một đêm thay đến mấy lần. May mà nhà có nhiều phòng, tha hồ để họ “tung hoành”. +

Ban ngày, Kỷ Yểm cũng không ngồi không. Cậu bận rộn cùng Ninh Tử Du và Triệu Nam đi sắm sửa đồ Tết. +

Ngoài đồ chuẩn bị riêng cho Lạc Cốc Đông, tất cả những thứ Kỷ Yểm mua đều là hai phần. Quần áo giống hệt với của Chu Ly Trăn, cùng kiểu, cùng màu. +

Ngay cả đồ lót và tất cũng đồng bộ. Đồ dùng sinh hoạt thì khỏi phải nói, cái gì cũng phải có đôi có cặp. +

Đi ngang qua tiệm hoa, Kỷ Yểm không do dự mà mua hẳn hai bó hoa lớn. Một bó dành tặng Lạc Cốc Đông, bó còn lại là của Chu Ly Trăn. +

Trong lòng Kỷ Yểm, yêu đương là phải ra dáng đang yêu đương. Chuyện gì cũng không thể thiếu được. +

+

Sáng ngày 30 Tết, Chu Ly Trăn dẫn Kỷ Yểm và đẩy xe lăn đưa Lạc Cốc Đông đến viếng mộ ông bà nội và bố anh. +

Ở bãi đậu xe của nghĩa trang, Chu Ly Trăn trông thấy xe của Chu Hồng An. Trước mộ của ông bà nội và bố anh đã được quét dọn sạch sẽ, còn bày biện lễ vật và hoa tươi, trên mặt đất vương vãi dấu vết rượu được tưới xuống. +

Anh biết Chu Hồng An chắc hẳn vừa tới đây. Nhưng dọc đường từ cổng nghĩa trang vào đến giờ, anh không hề gặp ông ta. Nghĩ một chút, Chu Ly Trăn đoán rằng Chu Hồng An có lẽ đã qua viếng mộ người phụ nữ tên “Huệ” mà anh từng thấy sau bức ảnh. Trước đó, Chu Ly Trăn đã điều tra và biết được rằng bà Huệ, vợ cả của Kỷ Lâm Phong cũng được chôn cất tại nghĩa trang này. +

Quả nhiên, trên đường trở về, Chu Ly Trăn nhìn thấy bóng dáng Chu Hồng An ở một hàng mộ khác. Chu Hồng An cũng liếc mắt nhìn bọn họ từ xa, nhưng chẳng nói lời nào, chỉ quay người rời đi. +

Kỷ Yểm phát hiện ra ánh mắt của Chu Ly Trăn, quay đầu nhìn theo hướng đó, nhưng tầm nhìn bị mấy cây đại thụ che khuất nên chẳng thấy được gì: +

“Anh vừa nhìn cái gì vậy?” +

“Không có gì.” Chu Ly Trăn nghiêng người, chặn tầm mắt của Kỷ Yểm. +

Đầu năm đầu tháng, anh không muốn để Kỷ Yểm nhìn thấy Chu Hồng An rồi lại khó chịu. Chu Ly Trăn đẩy xe lăn của Lạc Cốc Đông bằng một tay, tay kia nắm lấy tay Kỷ Yểm, mỉm cười: +

“Gió lớn rồi, chúng ta về nhà ăn Tết thôi.” +

Trước đây, vào mỗi dịp Tết, tối 30 Kỷ Yểm đều bị Kỷ Lâm Phong gọi về nhà ăn bữa cơm đoàn viên giả tạo. Đến sáng mùng 1, cậu sẽ kiếm cớ rời đi càng sớm càng tốt. +

Trước khi đưa Kỷ Thành Thụy về nhà, Kỷ Lâm Phong luôn ép buộc Kỷ Yểm phải về nhà ăn Tết. Nhưng kể từ khi đưa Kỷ Thành Thụy về, ông ta chẳng còn quan tâm cậu có về hay không nữa. +

Hơn 20 năm qua, đây là lần đầu tiên Kỷ Yểm thật sự cảm nhận được hương vị ấm áp và hạnh phúc an yên mà ngày Tết mang lại. +

Đèn lồng đỏ đung đưa trong gió, tiếng pháo nổ vang từ xa vọng lại. Không khí năm mới ngập tràn tiếng cười, có gia đình, có người thương yêu bên cạnh. +

Lạc Cốc Đông ngồi không yên, dù ngồi trên xe lăn cũng hăng hái gói bánh chẻo. Bữa cơm tất niên do Chu Ly Trăn đích thân vào bếp nấu, còn Kỷ Yểm thì phụ giúp lặt vặt. Đây là lần đầu tiên cậu được ăn món ăn do chính tay Chu Ly Trăn làm, và ngoài dự đoán, nó ngon bất ngờ. +

Sáng hôm đó, cậu còn nhớ rất rõ. Trước khi cậu rời đi, trong nồi trên bếp có một ít cháo đang sôi. Sau đó, suốt một thời gian dài, mỗi lần ăn sáng, cậu đều nhớ đến nồi cháo ấy. Cậu thậm chí còn tưởng tượng, có lẽ cháo kê do Chu Ly Trăn nấu sẽ thơm ngon, chắc chắn rất đáng để thử. +

Giờ đây, khi Chu Ly Trăn đang chiên chả viên, Kỷ Yểm đứng bên cạnh vừa ăn vừa chờ chả nóng hổi ra lò. Mấy viên chả vừa mới chiên xong đã nhanh chóng bị cậu tóm gọn. +

“Thơm quá! Trước giờ em cứ tưởng anh không biết nấu ăn cơ.” +

“Trước đây anh ở nước ngoài. Không thích đồ Tây, nên hầu như đều tự nấu.” +

Chu Ly Trăn liếc nhìn sang, thấy Kỷ Yểm vừa bị bỏng vì chả nóng, đầu ngửa ra sau, miệng thở hổn hển để giảm nhiệt. Tay vẫn đeo găng, anh dùng khuỷu tay khẽ chạm vào cậu, nhắc nhở: +

“Cẩn thận nóng đấy, ăn chậm thôi.” +

Kỷ Yểm vừa nhai vừa đáp: +

“Thật sự rất ngon.” +

“Ngày xưa anh học làm chả từ ông bà nội. Năm nào Tết đến, ông bà cũng làm món này. Sau này em muốn ăn, anh làm cho em.” Chu Ly Trăn cười, vừa nói vừa nhìn Kỷ Yểm. +

Kỷ Yểm vui vẻ gật đầu, rồi lấy một viên chả nóng vừa chiên xong, thổi nguội bớt, đưa tới miệng Chu Ly Trăn. +

Chu Ly Trăn há miệng, nuốt trọn viên chả còn kèm theo nửa ngón tay của Kỷ Yểm. Đầu lưỡi lướt qua đầu ngón tay cậu, cọ nhẹ một vòng khiến cả hai đều đỏ mặt. Một đĩa chả, hai người cứ thế ăn trong bầu không khí đầy tình tứ, ngọt ngào và quấn quýt không dứt. +

Kỷ Yểm nghe thấy tiếng động ngoài bếp, quay đầu nhìn thì thấy Lạc Cốc Đông đang ngồi trên xe lăn, tay cầm máy ảnh, đang hướng ống kính về phía bọn họ. +

Lạc Cốc Đông điều chỉnh góc chụp, mỉm cười: +

“Ghi lại khoảnh khắc này cho hai đứa làm kỷ niệm nhé.” +

Lời vừa dứt, Kỷ Yểm còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy vòng tay siết chặt quanh eo. Chu Ly Trăn tháo găng tay, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái thật tự nhiên. +

Lúc đầu, Kỷ Yểm chưa quen thể hiện tình cảm trước mặt người lớn, nhưng qua vài lần, cậu cũng dần thích ứng, không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. +

Trong bữa cơm tất niên, Lạc Cốc Đông chuẩn bị cho hai người một cặp bao lì xì đỏ thắm. Kỷ Yểm cầm trên tay chiếc phong bao dày dặn, ngắm nhìn chữ song hỷ nổi bật trên bao lì xì, chợt nhớ tới lời Chu Ly Trăn từng nói. Cậu không nhịn được mà thầm nghĩ, Lạc Cốc Đông quả thật là kiểu người rất biết tính toán đường dài. +

Trên TV đang phát chương trình Gala Xuân Vãn, nhưng đến khoảng 11 giờ, Lạc Cốc Đông thấy hơi chán nên sớm trở về phòng ngủ. +

Đúng 12 giờ, chuông báo năm mới vang lên, tiếng pháo nổ bên ngoài rộn ràng không dứt. Kỷ Yểm khẽ ngả người, tựa đầu lên đùi Chu Ly Trăn, từ dưới ngước lên nhìn anh thật lâu. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, cũng có vô số ước nguyện, nhưng cuối cùng, những gì thoát ra khỏi môi chỉ là một câu thật đơn giản. +

“Chúc mừng năm mới, Trăn Trăn.” +

Chu Ly Trăn rút từ trong túi ra một phong bao lì xì màu đỏ, trên mặt có in chữ «Bình Bình An An», đặt lên ngực Kỷ Yểm. Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ nhàng. +

“Chúc mừng năm mới. Từ giờ về sau, năm nào em cũng phải ở bên anh, bình bình an an.” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.