Skip to main content

Chương 56: Em yêu anh

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Vừa qua 12 giờ đêm, điện thoại và tin nhắn chúc Tết không ngừng vang lên. Điện thoại của Chu Ly Trăn liên tục rung, còn Kỷ Yểm cũng đang trả lời tin nhắn. +

Yến Châu gửi cho Chu Ly Trăn một tin nhắn, rồi ngay sau đó gọi điện thoại. Nhưng người trả lời ở đầu dây bên kia lại không phải Yến Châu, mà là Mạnh Kinh Nghệ. +

Chu Ly Trăn đưa màn hình ra xa một chút, nhìn kỹ lại tên trong danh bạ, xác nhận là không nhầm, biết ngay hai người họ đang cùng đón năm mới với nhau. +

[Bác sĩ Chu, năm mới vui vẻ.] +

Mạnh Kinh Nghệ lên tiếng trước. +

“Năm mới vui vẻ, Tiểu Mạnh.” +

Mạnh Kinh Nghệ không vòng vo, hỏi thẳng: +

[Bác sĩ Chu, anh có biết số điện thoại của Tiểu Kỷ không? Tôi nghe nói cậu ấy xuất viện rồi.] +

Chu Ly Trăn không rõ Yến Châu đã nói gì với Mạnh Kinh Nghệ, chỉ đáp qua điện thoại: +

“Đợi chút nhé.” +

Sau đó, anh đưa cánh tay cầm điện thoại vòng qua sau gáy Kỷ Yểm, vòng qua người cậu rồi áp điện thoại vào tai cậu. +

“Mạnh Kinh Nghệ tìm em.” +

Kỷ Yểm vừa nghe liền vội vàng cầm lấy điện thoại, ngồi thẳng người dậy, rồi bắt đầu trò chuyện với Mạnh Kinh Nghệ. +

Ở đầu dây bên kia, Mạnh Kinh Nghệ sững sờ một chút. Ban đầu gọi cho Chu Ly Trăn, không ngờ lại trực tiếp tìm được Kỷ Yểm. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ấy cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. +

Hai người trò chuyện khá lâu. Trước đó vài ngày, khi đi mua đồ Tết ở trung tâm thương mại, Kỷ Yểm còn nhìn thấy quảng cáo mà Mạnh Kinh Nghệ làm người đại diện. Có vẻ công việc của anh ấy sau khi xuất viện tiến triển rất thuận lợi. Nghe giọng nói trong điện thoại cũng có thể nhận ra tinh thần anh ấy đã khá hơn nhiều. Kỷ Yểm liền hỏi thăm tình hình quay phim của anh ấy. +

[Trước Tết anh vừa đóng máy hai bộ phim, chắc sẽ công chiếu vào dịp Quốc Khánh, nhưng đều chỉ là vai phụ nhỏ thôi.] +

“Quốc khánh tụi em sẽ ra rạp xem.” Kỷ Yểm nói: “Em sẽ rủ bạn bè đi cùng.” +

[Rủ bác sĩ Chu đi luôn nhé?] +

“Ừm.” Kỷ Yểm nhìn về phía Chu Ly Trăn: “Sẽ rủ bác sĩ Chu đi cùng.” +

Trước khi cúp máy, Mạnh Kinh Nghệ nói lát nữa sẽ gửi số mới của mình cho bác sĩ Chu và bảo Kỷ Yểm thêm bạn trên WeChat. +

Kỷ Yểm thắc mắc: +

“Đây không phải số của anh à?” +

[Đây là điện thoại của Yến Châu.] +

Mạnh Kinh Nghệ quay đầu nhìn Yến Châu đang ngồi cạnh mình, anh ta vẫn im lặng nghe họ nói chuyện. Vừa quay lại, Yến Châu liền nhét vào miệng Mạnh Kinh Nghệ một múi quýt ngọt vừa bóc xong. +

Kỷ Yểm lưu số của Mạnh Kinh Nghệ, rồi thêm bạn trên WeChat với anh ấy. +

Chu Ly Trăn đứng bên cạnh, nghe Kỷ Yểm trò chuyện vui vẻ, gửi hết tin nhắn thoại này đến tin nhắn khác. Khi câu chuyện trở nên hứng thú, cậu còn di chuyển ra mép sofa, chỉ để lại cho anh cái gáy. +

Đêm Giao thừa, làm gì có chuyện Chu Ly Trăn để cho Kỷ Yểm ngồi nói chuyện mãi với người khác. Anh ho mấy tiếng, nhưng Kỷ Yểm chẳng nghe thấy. Cuối cùng, Chu Ly Trăn trực tiếp cướp điện thoại, kéo cậu lên lầu. +

Kỷ Yểm mệt đến nỗi mắt sắp không mở nổi, nhưng Chu Ly Trăn nhất quyết không cho cậu ngủ. Anh bảo: +

“Đêm Giao thừa phải thức để đón năm mới.” +

Thế là cuối cùng cả hai “đón năm mới” đến tận sáng, trời gần sáng mới chịu ngủ. +

Mặc dù thành phố cấm đốt pháo hoa trong dịp Tết, nhưng trong giấc mơ, Kỷ Yểm vẫn nghe thấy vài tiếng pháo nổ xa gần. +

+

Ngày hôm sau, tivi đang phát lại chương trình đêm hội xuân. Chu Ly Trăn ngồi ăn cơm cùng Lạc Cốc Đông. Bà cứ liên tục nhìn lên lầu. +

“Đã chiều rồi, con lên gọi Tiểu Kỷ xuống đi, không ăn cơm là không được đâu.” +

Chu Ly Trăn biết cậu mệt. Tối qua eo của cậu còn bầm cả lên. +

“Không sao đâu mẹ, cứ để em ấy ngủ thêm chút nữa. Đêm qua em ấy không ngủ.” +

Lạc Cốc Đông liếc nhìn Chu Ly Trăn mấy lần, định nói lại thôi. Ánh mắt bà rõ ràng đến mức anh không thể giả vờ không thấy. +

“Mẹ có chuyện gì muốn nói ạ?” +

Vừa nghe anh hỏi, Lạc Cốc Đông không nhịn được nữa, lên tiếng: +

“Người trẻ cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Tiểu Kỷ gầy quá. Con có không để ý đến bản thân cũng phải quan tâm đến thằng bé, đừng chỉ biết nghĩ đến sự thoải mái của mình.” +

Một người mẹ nói thẳng như vậy, khiến Chu Ly Trăn sặc một cái. Anh ăn hết cơm trong bát, rồi mới đáp: +

“Con biết rồi, mẹ.” +

Lạc Cốc Đông lên mạng tìm mấy công thức nấu ăn rồi chuyển cho Chu Ly Trăn. Anh mở ra xem thì thấy toàn là các món bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe và sinh lực. Chu Ly Trăn lưu lại hết, còn đặt mua nguyên liệu online. +

Kỷ Yểm vừa mở mắt thì trời đã tối đen. Trên giường chỉ còn mỗi cậu, bụng đói cồn cào, cậu mặc đồ ngủ rồi đi xuống lầu. +

Lạc Cốc Đông đang xem tivi, thấy Kỷ Yểm xuống liền hỏi: +

“Đói không con?” +

Kỷ Yểm gãi đầu: +

“Con đói rồi ạ.” +

Lạc Cốc Đông cười, chỉ về phía bếp: +

“Đang nấu đây, sắp xong rồi.” +

“Để con vào phụ anh ấy.” Nói xong, Kỷ Yểm đi thẳng vào bếp. +

Chu Ly Trăn đang đeo tạp dề, rửa rau. Thấy Kỷ Yểm bước vào, anh khẽ cong đầu gối hất nhẹ vào cậu: +

“Tỉnh rồi à? Đói không?” +

“Đói.” +

Kỷ Yểm vẫn còn ngái ngủ, vừa ngáp vừa cọ cọ vào cánh tay Chu Ly Trăn, rồi xoa bụng, lững thững đi một vòng quanh bếp. +

Hàu đã được cọ sạch, chuẩn bị cho lên hấp. Nồi đất trên bếp đang hầm canh hải sâm với thịt dê. Trên thớt là những miếng khoai mỡ cắt sẵn, còn trong rổ rau là cả nắm hẹ xanh mướt. +

Tối qua, Chu Ly Trăn đã làm nguyên một bàn lớn cho bữa tất niên. Hôm nay xem ra lại thêm một bữa thịnh soạn nữa. +

“Nhiều quá! Chúng ta ăn không hết đâu, lại dư thừa mất.” +

Chu Ly Trăn lau tay, lấy một cái bát: +

“Canh nấu xong rồi, để anh múc cho em một bát trước nhé.” +

Kỷ Yểm ngồi trên quầy bếp phía sau Chu Ly Trăn, vừa thổi vừa uống canh. Canh thịt dê hầm thật sánh và ngọt, không hề có mùi hăng khó chịu. Cậu uống liền hai bát nhỏ, cảm thấy bụng ấm lên dễ chịu. +

Thấy cậu uống hết sạch, Chu Ly Trăn hỏi: +

“Muốn ăn thêm không?” +

“Để bụng đã.” Kỷ Yểm đẩy cái bát trống sang một bên: “Tí nữa em còn muốn ăn mấy món khác anh nấu.” +

“Được thôi. Tối nay em ăn nhiều vào, mấy món này đều là để bồi bổ cho em đấy.” +

Chu Ly Trăn để rổ hẹ đã rửa sạch sang bên cho ráo nước, rồi bắt đầu làm gà ác. Kỷ Yểm liếc lại một vòng mấy món ăn Chu Ly Trăn đang chuẩn bị, đột nhiên hiểu ra ý của câu “bồi bổ sức khỏe” mà anh nói lúc nãy. +

Cậu cúi xuống nhìn đáy bát canh của mình, vẫn còn vài lát sâm núi. Nghĩ đến chuyện cả đêm qua không ngủ, giờ đây eo đau, mông cũng ê ẩm, ngồi trên ghế thì phải nghiêng người, dồn hết trọng lượng lên phần lưng ghế để giảm áp lực lên chỗ đó. +

“Em khỏe lắm!” Kỷ Yểm cao giọng nói, cảm thấy một câu chưa đủ khí thế, vài giây sau lại hét lên: “Một chút cũng không yếu!” +

“Anh biết mà.” Chu Ly Trăn tìm một lý do rất thuyết phục: “Mùa đông là thời điểm để bồi bổ, không phải vì em yếu mới cần bổ.” +

Kỷ Yểm chẳng buồn nghe, vẫn cố cãi lại: +

“Không tin thì tối nay thử xem!” +

Câu này rõ ràng là khiêu khích, nhưng Chu Ly Trăn nhìn dáng ngồi của cậu, ngọn lửa vừa bùng lên liền tắt ngấm: +

“Tối nay chúng ta sẽ ngủ sớm.” +

Vì Chu Ly Trăn nói tối nay ngủ sớm, Kỷ Yểm cố ý trêu ngươi, liên tục gắp đồ ăn vào bát anh: hải sâm, thịt dê, khoai mỡ, sâm núi… tất cả đều là những món đại bổ. +

Nhìn bát đồ ăn đầy ắp trước mặt, Chu Ly Trăn chỉ thấy cay đắng trong lòng. Mua cả đống nguyên liệu bổ dưỡng này, cuối cùng lại tự đẩy mình vào tình thế khổ sở. +

Thấy Chu Ly Trăn không động đũa, Kỷ Yểm liền đá nhẹ chân anh dưới bàn, ra hiệu ăn thêm chút nữa. +

Lạc Cốc Đông ăn no rồi về phòng, chỉ còn hai người họ ngồi lại ở bàn ăn. Không có người lớn, Kỷ Yểm càng lúc càng táo bạo. Tay cậu chẳng an phận, qua lớp vải quần mà cào nhẹ lên đùi Chu Ly Trăn, rõ ràng là đầy ý trêu chọc. +

Cả hai đều hiểu rõ điểm yếu của đối phương. Kỷ Yểm biết hết những chỗ nhạy cảm nhất của Chu Ly Trăn, nhưng cậu không dám làm quá, chỉ dám thử thách bên ranh giới nguy hiểm, qua lại liên tục. +

Chu Ly Trăn nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, quay đầu ghé vào tai Kỷ Yểm, cắn nhẹ một cái: +

“Còn nghịch nữa, tối nay anh sẽ không cho em ngủ đâu.” +

Kỷ Yểm bỗng dưng chột dạ, không dám nghịch ngợm thêm nữa. +

+

Đây là lần đầu tiên Kỷ Yểm có một cái Tết thoải mái đến thế. Ngày nào cậu cũng cười vui vẻ. Sáng mùng 3, Trần Việt Bân cùng vợ là Trì Thiện và con trai Dương Dương từ quê về, liền ghé nhà Chu Ly Trăn chúc Tết. +

Ngay lúc Dương Dương dang rộng hai tay, chạy thẳng vào ôm lấy chân Chu Ly Trăn, Kỷ Yểm đứng ngẩn ra, tưởng mình nhìn nhầm. Cậu chớp mắt mấy lần, nhưng cuối cùng nhận ra mình không hoa mắt chút nào. +

Chu Ly Trăn cũng không ngờ họ đến sớm như vậy. Tối qua, Trần Việt Bân đã gọi báo trước sẽ đến nhà chơi, thăm Lạc Cốc Đông. Chu Ly Trăn vốn định kể trước với Kỷ Yểm, nhưng lúc ấy cậu đã ngủ say, anh không nỡ đánh thức. Đến khi cậu tỉnh dậy thì Trần Việt Bân và Trì Thiện đã dắt Dương Dương vào nhà. +

Chu Ly Trăn bế Dương Dương lên, đặt cậu bé lên vai mình. Dương Dương nhìn thấy Kỷ Yểm, đôi mắt tròn xoe mở to: +

“Thầy Kỷ, thầy cũng ở đây à? Chúc mừng năm mới thầy!” +

“Dương Dương, chúc mừng năm mới!” Kỷ Yểm mỉm cười đáp lại, trong lòng đã bắt đầu đoán được phần nào. +

Thực ra, từ khi biết Chu Ly Trăn và Chu Hồng An cùng họ Chu và còn là họ hàng, Kỷ Yểm cũng từng nghi ngờ. Lúc Dương Dương kể rằng “Chú Chu hứa nếu con học một buổi violin, chú sẽ mua mô hình cho con”, hay mỗi lần “Chú Chu dặn con nhắc thầy Kỷ mặc ấm vì trời lạnh”, những khi Kỷ Yểm kéo đàn violin cho Dương Dương nghe, cậu bé luôn mở toang cửa phòng vì muốn “người khác cũng nghe được”. Phòng đồ chơi tối đen bên cạnh luôn để hé cửa. +

Thì ra, tất cả những điều đó không phải do cậu tưởng tượng. Kỷ Yểm đã từng lờ mờ chồng ghép hình ảnh “chú Chu” của Dương Dương và Chu Ly Trăn thành một. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu đều buộc mình phải ngừng lại. Đối với Chu Ly Trăn, Kỷ Yểm từng rất nhạy cảm, không dám vì một cái họ Chu mà suy diễn lung tung. +

Nhưng cậu càng ép mình không nghĩ thì trong lòng lại càng không ngừng suy đoán, nghĩ càng sâu, giấu càng kỹ. +

“Thầy Kỷ, thầy cũng đến nhà chú Chu chúc Tết à? Thầy đến sớm hơn tụi con rồi!” Dương Dương vừa nói vừa cười, giọng non nớt dễ thương kéo Kỷ Yểm về thực tại. +

“Thầy không phải đến chúc Tết.” Kỷ Yểm cười, nhẹ nhàng nhéo má cậu bé một cái. Chu Ly Trăn liếc nhìn Kỷ Yểm, rồi nói tiếp: “Thầy Kỷ và chú là người một nhà. Thầy không đến chúc Tết, thầy ở đây đón Tết cùng chú.” +

Người một nhà, ba chữ đơn giản, nhưng làm tim Kỷ Yểm mềm nhũn. +

Nghe Chu Ly Trăn giải thích xong, Dương Dương mới chú ý thấy Kỷ Yểm vẫn còn mặc đồ ngủ, mà bộ đồ ấy giống hệt với bộ Chu Ly Trăn đang mặc. Ngay cả dép lê dưới chân hai người cũng là một đôi. +

“Con biết rồi! Hai người mặc đồ đôi, mang dép đôi. Chú Chu là bạn trai của thầy Kỷ, nên hai người là người một nhà!” +

“Đúng rồi, nhóc con thông minh thật!” +

Trong nhà tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Lạc Cốc Đông đưa cho Dương Dương một phong bao lì xì lớn. Kỷ Yểm không ngờ Dương Dương sẽ tới, nên không chuẩn bị gì cả. Nhưng Chu Ly Trăn đã chuẩn bị sẵn hai phong bao khác, đưa cho cậu bé. +

Dương Dương ôm 3 phong bao lì xì, vui đến nỗi chân nhỏ cứ đung đưa không ngừng. Cậu bé ngồi bên cạnh Kỷ Yểm, ríu rít kể về những món quà mình nhận được trong dịp Tết. +

Trần Việt Bân khẽ kéo tay Chu Ly Trăn, hạ giọng hỏi: +

“Cậu nói thầy Kỷ ở đây đón Tết, nhìn phản ứng của cậu ấy thì hình như cậu chưa nói rõ ràng với người ta à?” +

“Chưa kịp nói.” 1

+

Sau bữa tối, ba người nhà Trần Việt Bân cáo từ ra về. Chu Ly Trăn thu dọn xong bếp thì bị Kỷ Yểm kéo thẳng lên phòng. Cả hai ngồi đối diện nhau trên giường. +

“Chú Chu, chú giấu kỹ quá ha. Một buổi học violin tặng một mô hình. Chú Chu đã tặng bao nhiêu mô hình rồi?” Kỷ Yểm khoanh tay trước ngực, nhìn Chu Ly Trăn đầy nghiêm khắc nhưng lại không giấu nổi nụ cười. +

Chu Ly Trăn bật cười, cố tình chuyển hướng câu chuyện: +

“Có lúc Dương Dương ngoan, một buổi học chú mua liền mấy cái.” +

“Thế nào mới tính là ngoan?” +

“Ví dụ như nhắc em mặc thêm áo, ảo thuật chọc em cười, nhưng cũng có lúc không ngoan.” +

Kỷ Yểm khoanh tay nhìn anh chằm chằm: +

“Ví dụ?” +

“Ví dụ có lần em kéo đàn, cửa phòng thằng bé chỉ khép hờ.” +

“Đừng có đánh trống lảng.” Kỷ Yểm thấy Chu Ly Trăn cười đùa liền nghiêm mặt lại. +

Chu Ly Trăn dịch lại gần cậu, lần này thì nghiêm túc hẳn: +

“Em nhìn thấy tin nhắn của Chu Hồng An, biết anh là cháu ông ta, nên sợ bị bắt về, muốn tránh xa anh. Nhưng anh vẫn lo cho em. Anh phải biết em ở đâu, có ăn uống tử tế không. Để Dương Dương học violin cũng là cái cớ, vừa giúp em có việc làm, vừa để anh đến gần em hơn.” +

“Theo dõi, nhìn trộm, mấy việc đó đúng là không hay, nhưng anh không còn cách nào khác.” +

“Anh không để em rời khỏi tầm mắt của mình, cũng sẽ không để em dễ dàng bỏ đi.” +

“Ngay từ khoảnh khắc em nói câu “Em thích anh”, dù là thật hay giả, em cũng không thể thoát khỏi anh nữa.” +

“Cả đời này đừng hòng trốn.” +

Chu Ly Trăn nói một mạch, còn Kỷ Yểm thì im lặng không đáp, chỉ nhìn anh chăm chú. Hơi thở của cậu khi nhẹ khi nặng, rõ ràng là đang nghe. +

“Còn giận à?” Chu Ly Trăn chọc chọc má Kỷ Yểm. Cảm thấy da thịt cậu mềm mại, anh bèn bóp thêm hai cái, như đang đùa giỡn. +

Kỷ Yểm vẫn nhìn anh, đôi mắt dần đỏ lên. Cậu nghiêng người về phía trước, đầu đập nhẹ vào ngực Chu Ly Trăn. Ban đầu, Chu Ly Trăn nghĩ Kỷ Yểm vẫn còn giận, nhưng khi cảm nhận được vệt nước nóng ẩm thấm qua lớp áo trước ngực, anh đành nuốt lại lời định nói. +

“Sao lại khóc rồi?” +

“Em không khóc.” Kỷ Yểm vừa nói vừa dụi mắt vào áo anh, giọng lí nhí như bị nhét trong cái lọ. +

“Đừng khóc.” Chu Ly Trăn cúi đầu hôn lên gáy cậu: “Anh hối hận rồi. Ngày đó ở cửa nhà em, anh biết em đang ngồi trong xe của Ninh Tử Du, lẽ ra anh nên kéo em xuống ngay lập tức. Nếu em không chịu theo anh về, thì anh đã phải trói em về rồi.” +

Kỷ Yểm bật dậy khỏi ngực Chu Ly Trăn, nhưng động tác quá mạnh, khiến gáy cậu đập thẳng vào cằm anh. Đau đến mức Chu Ly Trăn hít một hơi lạnh, khẽ rên lên một tiếng. +

“Đau lắm không?” Kỷ Yểm lập tức cúi xuống thổi nhẹ vào cằm anh, vẻ mặt lo lắng. +

Chu Ly Trăn cắn vào đầu lưỡi, vị máu tanh lan đầy khoang miệng, cơn đau tê dại khiến giọng anh trở nên mơ hồ: +

“Không sao.” +

“Để em xem nào, có chảy máu không đấy?” Kỷ Yểm nghiêng đầu nhìn sát vào miệng anh, đưa tay định kéo môi dưới của Chu Ly Trăn xuống. +

Ngay khi ngón tay cậu sắp chạm vào, Chu Ly Trăn đột ngột hé miệng, đầu lưỡi vương máu khẽ liếm lên đầu ngón tay của Kỷ Yểm. +

Trên đầu ngón tay cậu là vệt đỏ nhàn nhạt. Kỷ Yểm ngây ra nhìn ngón tay mình, sau đó ngẩng đầu, mắt đối mắt với Chu Ly Trăn vài giây rồi bất ngờ nhào tới. +

Chu Ly Trăn hoàn toàn không ngờ tới hành động ấy. Kỷ Yểm trông gầy gò, nhưng lực ôm lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Hai người cùng rung lên một cái, tựa như hai linh hồn run rẩy va vào nhau trong khoảnh khắc. +

Dù là trong nụ hôn hay những lúc thân mật hơn, Kỷ Yểm phần lớn đều bị Chu Ly Trăn dẫn dắt. Chu Ly Trăn đưa cậu lún sâu, dẫn cậu bay lên rồi rơi xuống, rất hiếm khi cậu mạnh mẽ như lúc này. +

Kỷ Yểm cuốn lấy tất cả vị ngọt, hơi thở hỗn loạn và cả vị máu tanh trong miệng Chu Ly Trăn, nhuộm chúng thành dấu ấn của riêng mình, rồi đẩy ngược trở lại vào miệng anh. +

Chu Ly Trăn hưởng ứng cơn điên cuồng thuần khiết ấy, hòa mình trong sự bùng nổ ngọt ngào, đến độ nhiệt độ bỏng cháy như muốn thiêu rụi cả lý trí. +

Từ góc nhìn bên dưới, Chu Ly Trăn ngước lên nhìn Kỷ Yểm. Trước mắt anh là dáng người trắng trẻo, thuần khiết như một con bướm trắng. Đôi cánh bướm khẽ rung động theo từng nhịp, như thể giây tiếp theo sẽ bay thẳng về phía ánh sáng trên trần nhà. +

Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng và nhiệt độ ấy, tất cả đều như đang dìu cậu lên cao, khiến cơ thể mảnh khảnh kia nhẹ bẫng, lơ lửng giữa không trung. +

“Cho anh nhìn thêm chút nữa.” Giọng Chu Ly Trăn đầy khao khát. +

“Nhìn gì cơ? Kỷ Yểm hơi nhướng mày hỏi. +

“Bên trong.” +

Kỷ Yểm ngửa cổ, khẽ đáp: +

“Vậy anh cũng cùng em…” +

Tốt đẹp hay tồi tệ, đau đớn hay ngọt ngào, tình yêu hay khát khao, tất cả hòa quyện, quấn lấy hai người không chút kẽ hở. +

Cho đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại, thế giới dường như chỉ còn mỗi họ. Trên người Kỷ Yểm, cánh bướm trắng in đầy dấu vết càng trắng hơn. Trong đôi mắt ấy, vài giọt nước mắt chưa kịp khô lấp lánh dưới ánh sáng. Cậu gối đầu lên ngực Chu Ly Trăn, giọng khàn khàn hỏi: +

“Hôm đó, anh biết em ở trong xe sao?” +

“Biết.” +

“Tại sao? Rõ ràng biết em lừa anh, sao anh vẫn đối tốt với em như vậy?” +

Tại sao chứ? +

Nếu Kỷ Yểm không hỏi, Chu Ly Trăn cũng chẳng bao giờ tự hỏi mình câu ấy. Tình cảm vốn là thứ gì đó rất huyền diệu. Trước đây, anh không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy Kỷ Yểm lần đầu, niềm tin ấy đã bị nghiền nát dễ dàng như bụi. +

“Không có tại sao cả.” Chu Ly Trăn nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh mỏng manh, khẽ cười: “Nếu nhất định phải nói một lý do… thì đó là vì tình yêu anh dành cho em còn nhiều hơn em tưởng. Thời gian yêu em cũng lâu hơn em nghĩ, lâu… rất lâu… rất rất lâu rồi.” +

Tai Kỷ Yểm áp lên lồng ngực Chu Ly Trăn. Mỗi khi Chu Ly Trăn nói “yêu,” tim anh đập mạnh, âm thanh ấy truyền vào tai Kỷ Yểm, hòa cùng nhịp đập của trái tim cậu. +

Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu. Giữa những người yêu nhau, khi lời nói đã đủ, thì những hành động mới là ngôn ngữ thật sự. Kỷ Yểm siết chặt mười ngón tay đan vào tay Chu Ly Trăn, cả cơ thể cậu run rẩy, tựa như cánh bướm đang vỗ mạnh trong lòng bàn tay anh. Ngọn lửa trong linh hồn cậu tràn đầy đến mức không thể chứa nổi, cứ thế tuôn trào ra ngoài, xuyên qua từng tế bào, chảy mãi về phía Chu Ly Trăn. +

“Em yêu anh…” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.