Skip to main content

Chương 5: Điệu waltz

dathaiPiter

So với tưởng tượng, gương mặt ấy còn thanh tú, nho nhã hơn. +

Dù là đường nét nơi mày mắt hay đường cong nơi cằm, đều không hề kiêu ngạo, cũng chẳng hề lạnh lùng, thậm chí còn không thể gọi là cứng cỏi. +

Đó là một vẻ đẹp khó lòng định nghĩa nhưng lại có tồn tại, khiến Chu Kỳ liên tưởng đến những vị thần lưỡng tính được tôn thờ trong đủ mọi tôn giáo. Tóm lại, gương mặt này không hề giống chính con người Từ Trì, chẳng hề mang vẻ xa cách khiến người khác phải lùi bước. Trái lại, nó có sức hấp dẫn như nhau đối với cả đàn ông lẫn phụ nữ. +

Đặc biệt là đôi mắt đen thẫm ấy, phủ kín vẻ buồn tẻ và băng giá. Thế nhưng càng nhìn sâu vào, nơi đáy mắt lại thấp thoáng những đốm lửa âm ỉ, nóng bỏng. +

Tựa như một con mèo Ba Tư nằm trong lòng Medusa, nguy hiểm, thần bí, nhưng cũng đẹp đến lạ. +

Chu Kỳ không sao dời mắt nổi. Hắn đã ngừng ho từ lâu, vậy mà cảm giác ngạt thở vẫn quanh quẩn không tan. Đến khi nhận ra chính mình đã vô thức nín thở khiến não thiếu ôxy, cả người hắn lập tức trở nên mất tự nhiên “Khụ… Mặc từ sớm chẳng phải xong rồi sao, còn phải đánh nhau một trận.” +

Từ Trì lạnh lùng nhìn hắn. +

Chu Kỳ nhìn thẳng vào mắt anh, dần dần cảm thấy khắp người như có vô số con kiến đang bò, nhịp tim cũng bắt đầu rối loạn. +

Đánh nhau một trận mà đánh ra cả tật xấu rồi à? Chu Kỳ buồn bực. +

“Xuống.” Từ Trì ra lệnh ngắn gọn. +

Lúc này Chu Kỳ mới muộn màng nhận ra mình vẫn đang cưỡi trên người Từ Trì, vội vàng chống tay chống chân bò xuống, tư thế vừa vụng về vừa khó coi. Trước khi rời khỏi giường, hắn còn ho khẽ một tiếng, tự cho là chu đáo kéo lại vạt áo sơ mi bị mình giật bung cho anh. Vừa đi về phía góc tường, miệng vừa lẩm bẩm: “Gầy như cây sào thế này, trên người chắc chẳng nổi hai lạng thịt, lấy đâu ra sức bộc phát lớn đến vậy?” +

Từ Trì vừa mới khỏi bệnh nặng, không chịu nổi giày vò. Sau khi cạn sạch thể lực, anh nằm nghỉ rất lâu mới chậm rãi ngồi dậy. +

Ánh mắt dò xét từ góc phòng vẫn luôn bám theo từng cử động của anh, sáng quắc như hai chiếc đèn pha. +

Tâm trạng Từ Trì cực kỳ tệ. Khóe môi mỏng như lưỡi dao khẽ nhếch lên: “Sao? Anh định đứng đó xem từ đầu đến cuối à?” +

Chu Kỳ nghiến chặt răng hàm, quay lưng lại. +

Dù chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình phải quay lưng. Dẫu sao đều là đàn ông, thứ gì mà chẳng có, có gì phải ngại? Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn úp mặt vào tường, bởi hắn cảm nhận được Từ Trì không thích. +

Hắn càng lúc càng thấy Từ Trì đúng là một tên phiền phức khó chiều. +

“Tại sao lúc nãy anh không để tôi ra tay giết luôn con mụ Công tước phu nhân yêu quái đó?” Chu Kỳ nhìn vào tường, chán đến mức kiếm chuyện để nói. “Thế thì đã chẳng có mấy chuyện linh tinh này rồi.” +

“Mọi chuyện không đơn giản như vậy.” Từ Trì đáp. “Trước khi chưa hiểu rõ tất cả mà tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ phá hỏng cái gọi là quy tắc mà bọn họ nhắc tới.” +

“Ồ… Thế nhỡ không sao thì sao? Dù gì cũng chẳng ai biết quy tắc rốt cuộc là gì.” +

“Anh có thể thử.”  +

Chu Kỳ: Tự dưng tôi lại không muốn thử nữa! +

Hai người không nói thêm gì. +

Năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua. Nửa tiếng… +

Chu Kỳ không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh, quay đầu lại: “Xong chưa? Con gái còn không chậm như…” +

Nửa câu sau cứ thế mắc kẹt giữa não và cổ họng hắn. +

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là: vậy mà lại rất hợp? +

Từ Trì cao một mét tám, vóc người thẳng tắp, thanh mảnh. Chiếc váy phồng của phụ nữ bình thường mặc lên người anh để lộ hẳn một đoạn cổ chân gầy mảnh, ngay cả ống tay loe dài cũng thành tay lửng. +

Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến hiệu quả thị giác tuyệt vời. +

Bộ váy này ngoài dự liệu lại vô cùng hợp với khí chất của Từ Trì, kín đáo mà kiêu ngạo. Trên lớp váy xòe rộng phủ từng mảng voan đen đậm nhạt khác nhau, nếp gấp chồng lớp, xen giữa là những dải lụa ánh vàng vụn, trên đó thêu kín những hoa văn cầu kỳ, tao nhã. Đường cắt may hoàn hảo đến mức gần như không thể chê, đặc biệt khi mọi đường nét đều thu lại ở vòng eo, tôn lên dáng người mảnh mai. Hai bên hông còn buông những dải ruy băng mềm mại, lần theo mới biết chúng nối với chiếc nơ vàng khổng lồ phía sau lưng. +

Chu Kỳ chưa từng biết eo đàn ông cũng có thể nhỏ đến thế, như thể chỉ cần ôm gọn trong tay, khẽ siết một cái là sẽ gãy. +

“Ừm… cũng được.” Chu Kỳ bí từ, chỉ có thể khô khan giơ ngón cái. +

Rõ ràng bộ váy vẫn chưa mặc xong. Cổ áo rộng thùng thình, xộc xệch rủ xuống. +

Từ Trì khẽ nhíu mày, hiển nhiên đã cạn sạch kiên nhẫn. Anh hơi hất cằm, lạnh nhạt nói: “Lại đây giúp tôi buộc dây lưng.” +

“À? Ờ… được.” +

Chu Kỳ dời ánh mắt đi, tay chân luống cuống bước tới. Hắn quấn dải ruy băng màu vàng quanh đầu ngón tay rồi bất ngờ kéo mạnh. +

“… Anh siết chặt quá.” +

“Xin lỗi.” +

“Mặc thế này đúng không?” +

“… Chắc vậy?” +

“Cảm giác hơi sai sai.” +

“Hay gọi thằng Khương Duật sang chỉ bọn mình?” +

“…” +

Trước khi buổi dạ vũ bắt đầu, hai người cũng coi như là hoàn tất, nhanh nhẹn xuống dưới +

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Từ Trì, mắt Khương Duật lập tức tròn xoe: “Đệt!” +

Chu Kỳ hoàn toàn hiểu cảm giác đó. Hắn vỗ vai cậu ta. +

“Biết thế nào mới gọi là đại lão giả gái thật sự chưa? Đứng cạnh anh ấy, cậu không khác gì rank đồng đứng cạnh vương giả.” +

“Đỉnh thật.” Khương Duật vuốt vuốt hai bím tóc, tâm phục khẩu phục. “Ngoài việc không có ngực ra thì đúng là không chê vào đâu được. Báu vật của nhân gian luôn rồi đó anh Từ.” +

Từ Trì cảm thấy lời này nghe chẳng giống đang khen mình chút nào. +

Chu Kỳ cũng đầy cảm khái. Ai mà ngờ được, để báu vật này chịu ngoan ngoãn mặc váy, hắn đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. +

Nhậm Tư Miểu xuyên qua đám đông bước tới, soi xét Từ Trì hồi lâu rồi tiếc nuối thở dài: “Không làm phụ nữ thì phí thật.” +

Từ Trì: “…” +

Mấy người có thể ngậm miệng lại được không? +

“Đúng đúng đúng! Chính là ánh mắt này!” Nhậm Tư Miểu phấn khích nói. “Lạnh lùng, kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Đúng chuẩn khí chất nữ vương!” +

Chu Kỳ không hiểu hỏi: “Khí chất nữ vương là gì?” +

Khương Duật thao thao bất tuyệt: “Kiểu như nữ vương ấy. Rất bá đạo, khí thế cực mạnh, tính chiếm hữu cao, lòng trả thù cũng rất mạnh.” +

“Ừm.” Chu Kỳ vẫn còn hơi sợ. “Không biết cái khác thế nào, chứ lòng trả thù thì đúng là mạnh thật.” +

Từ Trì lạnh nhạt đổi chủ đề: “Ba người phụ nữ kia vì sao lại chết? Mọi người có manh mối gì chưa?” +

Liên quan đến sống chết, Nhậm Tư Miểu lập tức lôi từ dưới gấu váy ra một cái bao tải, đổ hết đồ bên trong ra: “Đây, ba chiếc mũ họ làm.” +

Ba người đàn ông đồng loạt lộ vẻ mặt kỳ quái. +

“Hay thật.” Chu Kỳ chợt bừng tỉnh. “Giờ thì tôi hiểu vì sao váy phải may gấu rộng thế rồi. Hóa ra là để giấu đồ.” +

Khương Duật không ngăn nổi suy nghĩ đen tối, xoa cằm cười gian: “Cũng có thể là để giấu nhân tình.” +

“Thiết kế của ba chiếc mũ này rất giống nhau.” Trong đám này chỉ có mỗi Từ Trì là người nghiêm túc. “Bố cục giống nhau, các yếu tố sử dụng cũng na ná nhau. Ai đạo nhái của ai?” +

“Không thể gọi là đạo nhái được.” Lúc này, một thanh niên đeo kính, cũng bị ép mặc váy phồng bước tới. Anh ta vẫn luôn để ý cuộc trò chuyện của bốn người, lúc này lập tức chen vào. “Mỗi người làm một phần rồi ghép lại. Nhiều người góp ý thì sẽ hay hơn mà. Bọn tôi cứ nghĩ như vậy sẽ tăng cơ hội thắng, ai ngờ…” +

Trong tay anh ta cũng cầm một chiếc mũ, là của chính mình, quả thực gần giống ba chiếc Nhậm Tư Miểu mang tới. +

“Cậu còn nhớ nguyên văn lời Công tước phu nhân bảo chúng ta khi làm mũ không?” Từ Trì hỏi. +

Thanh niên gãi đầu, cố sức nhớ lại. +

Khương Duật đứng bên nhắc: “Bà ta nói chiếc mũ bà ta muốn phải là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới.” +

Chu Kỳ nheo mắt: “Nhưng bốn chiếc mũ của các anh gần như cùng một kiểu, đã vi phạm nguyên tắc ‘độc nhất vô nhị’.” +

Nhậm Tư Miểu chợt “à” lên một tiếng: “Thì ra đây chính là lý do Từ Trì đã vượt qua mà vẫn có người chết.” +

“Nhưng… họ đều chết cả rồi. Vậy… vì sao tôi vẫn còn sống?” Thanh niên hoảng hốt, liên tục liếm đôi môi đã khô nứt. +

“Hừ.” Nhậm Tư Miểu lườm anh ta một cái, cười khẩy rồi quay người bỏ đi. +

Thanh niên ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, gãi đầu: “Tôi… tôi làm gì khiến cô ấy giận sao?” +

“Không có.” Khương Duật vỗ vai anh ta an ủi. “Chắc giờ cô ấy nhìn đàn ông nào cũng thấy chướng mắt.” +

Theo những manh mối hiện có, người phụ nữ nào không hoàn thành yêu cầu của Công tước phu nhân sẽ chết. Mấu chốt có hai điểm. Một là yêu cầu của Công tước phu nhân, hai là phụ nữ. +

Buổi dạ hội bắt đầu. Đây là một đại sảnh tiếp khách rất lớn. Ở góc phòng có một ban nhạc âm u như xác chết. Những nhạc công với gương mặt trắng bệch máy móc kéo đàn violin hoặc chơi piano. Giai điệu du dương thỉnh thoảng lại ngắt quãng một cách quái dị, hệt như dàn nhạc Bát Âm* +

*Dàn nhạc Bát Âm: Dàn nhạc chơi cho đám ma +

Ánh nến lay động. Bộ dao nĩa bằng bạc phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo. +

Công tước phu nhân thay một bộ lễ phục vô cùng khoa trương, được quản gia dìu ngồi lên chiếc ghế tựa như ngai vàng. +

Mọi người tản ra thành từng đôi quanh bàn tiệc. +

“Thưa các quý ông và quý bà, trong đêm tuyệt vời này, ta muốn được thưởng thức những điệu múa duyên dáng của các vị trên sàn nhảy.” Phu nhân Công tước vỗ tay cười, để lộ hàm răng nhọn trắng ởn. “Không một điệu nhảy nào có thể tao nhã bằng điệu waltz. Chư vị đều là nhân vật có địa vị trong giới thượng lưu, thường xuyên tham gia salon và yến hội của các quý bà, hẳn sẽ không nhảy sai lấy một nhịp…” +

Lời còn chưa dứt, tim mọi người đã đồng loạt thắt lại. +

“Anh biết nhảy điệu waltz không?” Chu Kỳ hạ giọng hỏi Từ Trì, giọng đầy ý trêu chọc “Không biết thì sẽ chết đấy.” +

Từ Trì thậm chí không buồn ngước mắt: “Anh nên lo cho chính mình.” +

“Đừng coi thường người từng ngồi tù.” Chu Kỳ cầm ly rượu chân cao, khẽ lắc thứ chất lỏng vàng óng bên trong rồi chớp mắt. “Để tôi trổ tài, đảm bảo dọa anh hết hồn.” +

“Vậy sao?” Khóe môi Từ Trì khẽ cong. “Mỏi mắt mong chờ.” +

Bóng đêm đang dần phủ kín không gian. Khúc nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên, nhưng tất cả nam nữ đều sa sầm mặt mày, không ai dám bước đôi chân đang run rẩy. +

“Âm nhạc đã bắt đầu.” Công tước phu nhân không hài lòng thúc giục. +

Hoảng hốt nhất là những người phụ nữ không biết nhảy. Họ liên tục đưa mắt cầu cứu bạn nhảy của mình, còn đám đàn ông thì càng bó tay. Điệu waltz? Cái điệu nhảy xa lắc xa lơ này còn có người nhảy sao? +

“Để chúng tôi mở màn!” +

Đúng lúc ấy, Chu Kỳ bất ngờ kéo Từ Trì bước ra. +

“?” +

Từ Trì bị hắn kéo đi không nói một lời. +

“Điệu waltz không khó. Tôi nhảy trước, nhảy bao lâu cũng được, mọi người cứ từ từ.” Chu Kỳ lớn tiếng nói xong liền cúi người, đưa tay về phía Từ Trì, đồng thời hạ thấp giọng. “Hỏi trước một câu, anh biết nhảy bước nữ chứ?” +

Từ Trì định nói không biết. +

Chu Kỳ lại tiếp lời: “Không biết cũng chẳng còn cách nào. Anh cứ theo bước tôi mà học ngay tại chỗ. Dù sao ở trường, tôi chỉ được dạy nhảy bước nam.” +

Từ Trì: “…” +

Hai người chậm rãi tiến lại gần. Cánh tay rắn chắc như thép của Chu Kỳ vòng qua ôm lấy eo sau của Từ Trì. Cậu khựng lại một thoáng, rũ mắt, đưa tay đặt lên vai hắn. Một lực mạnh kéo tới, cả người cậu lập tức bị hắn ôm sát vào lòng. Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở khẽ lướt qua tóc mai. Một sức căng vô hình lặng lẽ lan tỏa giữa hai người. +

Tiến lên, xoay vòng, nghiêng người. +

Tiếng vải vóc cọ xát vào nhau khe khẽ. +

“Muốn nhân cơ hội này dạy họ à?” Từ Trì hỏi. +

Chu Kỳ mặc bộ lễ phục đuôi tôm gần giống tuxedo, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ phong lưu. Hắn mỉm cười: “Trông tôi giống người nhiệt tình đến vậy sao? Chỉ là muốn nổi bật một phen thôi.” +

Lùi sau, lướt chân, xoay tròn. +

Ngực kề ngực, hơi thở quấn lấy nhau. +

Chu Kỳ ôm lấy vòng eo thon gầy mà dẻo dai ấy, ghé sát bên tai anh: “Anh mắc bệnh gì mà gầy đến thế? Bệnh nan y à?” +

“Còn anh?” Từ Trì nghiêng người lướt khỏi hắn một cách nhẹ nhàng. “Phạm tội gì mà bị tống vào tù?” +

Hai người tách nhau ra trong chốc lát rồi lại ôm lấy nhau. +

“Ở cái nơi quỷ quái này thì cũng chẳng cần che che giấu giấu làm gì. Ai mà biết được, có khi người chết tiếp theo là anh, hoặc là tôi.” Chu Kỳ dụ dỗ. “Thân thủ của anh không tệ, từng luyện võ à?” +

Từ Trì vẫn tránh nặng tìm nhẹ: “Anh nói tôi biết trước đi, bây giờ là năm Thiên Hợp thứ bao nhiêu?” +

“Hả?” Chu Kỳ khựng lại, chân mày dần nhíu thành một rãnh sâu. “Ý anh là chính quyền Thiên Hợp? Nó sụp đổ từ hai mươi năm trước rồi. Anh mới từ sao Hỏa về à?” +

…Sụp đổ rồi sao? +

Ánh mắt Từ Trì chợt tối đi. +

Bạn nhảy không nói thêm gì nữa. Dù Chu Kỳ có chọc ghẹo thế nào, đổi lại vẫn chỉ là sự im lặng không đổi. Hắn nghi ngờ mình vừa nói trúng điều gì đó, chạm vào nỗi đau của đối phương. +

Một khúc nhạc kết thúc, lại có thêm hai cặp bước vào sàn nhảy. +

Không ai vừa nhảy xong đã rời đi. Mãi đến khi cặp cuối cùng cũng dè dặt nhưng can đảm hoàn thành điệu waltz còn vụng về, mọi người mới đồng loạt dừng bước. Điệu nhảy của họ chẳng thể gọi là đẹp, nhưng ít nhất cũng không sai nhịp. Có thể thấy tiềm năng của con người đúng là khó lường, chỉ hai ba tiếng đồng hồ đã đủ để nắm được những bước cơ bản của một điệu nhảy. +

Thể lực của Từ Trì thật sự quá kém. Đến cuối cùng gần như là dùng mạng để nhảy. Sau rốt cuộc vẫn là Chu Kỳ đỡ lấy eo anh, dìu anh xuống sàn. +

Suốt khoảng thời gian đó, Công tước phu nhân liên tục phóng ánh mắt oán độc về phía họ. Ánh mắt ấy như có thực thể, hận không thể đâm thủng người hai kẻ dẫn đầu buổi khiêu vũ thành vô số lỗ máu. +

“Cảm ơn đã phối hợp.” Chu Kỳ đưa khăn lau mồ hôi cho anh. +

Mồ hôi trên người Từ Trì lấp lánh dưới ánh nến, nơi cổ như được phủ một lớp vàng vụn. Anh chỉnh lại sợi dây chuyền đen ôm sát yết hầu, gương mặt vẫn lạnh như băng: “Không cần cảm ơn.” +

Buổi khiêu vũ kết thúc viên mãn. Ngoại trừ Công tước phu nhân, tâm trạng ai nấy đều rất tốt, đặc biệt là những người phụ nữ. Xét trên một phương diện nào đó, chính Chu Kỳ đã kéo họ trở về từ ranh giới cái chết. Để bày tỏ lòng cảm kích, họ lần lượt xách váy đến cảm ơn hắn. +

Chu Kỳ vuốt mái tóc húi cua cứng ngắn của mình, khóe mày mang ba phần lười nhác bảy phần bất cần. Bất kể cao thấp xấu đẹp, hắn đều tranh thủ trêu ghẹo từng người một. +

“Dì à, mỡ cơ thể hơi cao đấy nhé, bình thường ăn uống tốt lắm hả? Muốn tập gym giảm cân thì tìm tôi, giảm giá 50%.” +

“Chị gái, ai uốn tóc cho chị vậy? Tay nghề tệ quá! Sau này cứ giao hết làm đẹp cho tôi, nạp hội viên 1000 tặng 300. Hả? Tặng 500? Chị à, không phải tôi nói chứ, phụ nữ thì phải biết chịu chi cho bản thân…” +

Kể từ đó, chút thiện cảm ít ỏi mà trai thẳng Chu Kỳ vừa mới tích góp được với mọi người cũng sạch bách. +

Khó khăn lắm mới quảng cáo xong, Chu Kỳ khát nước, nhấp một ngụm rượu. Vừa quay đầu lại, Từ Trì đã không còn ở bên cạnh nữa. +

“Chắc đi vệ sinh rồi.” Khương Duật hất cằm về phía tầng trên. +

“Xì, lạ ghê.” Chu Kỳ gõ một cái lên gáy Khương Duật. “Tôi nói là tôi đi tìm anh ấy à?” +

Nói xong, hắn đặt ly rượu xuống, hai tay đút túi quần, sải đôi chân dài ung dung đi về phía cầu thang. +

Khương Duật xoa xoa cái đầu vừa bị đánh đau: “Chứ không phải anh định đi tìm người ta à!” +

Vừa quay người, nụ cười cà lơ phất phơ trên mặt Chu Kỳ lập tức biến mất. Hắn quay về phòng trước, không thấy ai, liền xoay người tìm đến nhà vệ sinh. +

Hành lang hẹp và tối tăm, giấy dán tường bong tróc loang lổ. Đèn dầu treo trên tường kéo bóng người thật dài, lay động trên mặt đất. Phía trước có hai ngọn đèn quên châm dầu nên đã tắt. Trong bóng tối mơ hồ truyền đến tiếng sột soạt. +

Chu Kỳ dừng chân, chăm chú lắng nghe, cảm thấy đó là tiếng vạt áo bị gió thổi quét trên nền đất. +

Âm thanh rất nhỏ ấy lại bị sự tĩnh lặng khuếch đại. +

Dường như có thứ gì đó đang ẩn nấp ở nơi kia. +

Hắn bèn căng tai lắng nghe, nhưng đúng lúc ấy tiếng cọ xát lại đột ngột im bặt. Chu Kỳ nheo mắt, đồng tử co lại. Trong khoảnh khắc nín thở tập trung, nơi khóe mắt hắn vụt lướt qua một bóng người cao gầy, dải ruy băng màu vàng tung lên rồi biến mất trong chớp mắt. +

Tốc độ ấy nhanh đến khó tin, gần như chạm tới cực hạn của con người. +

Từ Trì? +

Chỉ trong tích tắc. +

Chu Kỳ bùng nổ toàn bộ sức mạnh đã tích tụ từ lâu, lao vụt vào màn đêm theo dải ruy băng kia như một con báo đen nhanh nhẹn. +

Bóng tối nuốt chửng mọi giác quan. +

Trong chớp mắt, mọi cảnh vật xung quanh đều phai màu, như thể hắn bước vào một miền lạc lối. Giữa hư không, hắn lại nhìn thấy bức tranh sơn dầu đã biến mất, đang lơ lửng giữa hành lang. +

Lần này, trên tranh là ba bóng lưng, hai lớn một nhỏ. +

Bá tước và cô con gái dần phai màu rồi méo mó. +

Sáu ngón tay của Công tước phu nhân hiện lên rõ rệt. Bà ta có mái tóc đen dài óng ả và thân hình cao ráo. Người phụ nữ chậm rãi nghiêng người, quay đầu lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một cái miệng to dị thường, còn hốc mắt trống rỗng thì đôi mắt xanh lục vốn phải tồn tại đã biến mất không dấu vết. +

Hai hốc mắt đen ngòm vô hồn nhìn chằm chằm về phía Chu Kỳ. Một luồng lạnh buốt như dội thẳng từ trên đầu xuống. Địch không động, ta cũng không động. Da đầu Chu Kỳ tê rần, cố hết sức kiềm chế bản năng muốn quay đầu bỏ chạy. +

Đối đầu hồi lâu, người phụ nữ duỗi thẳng cánh tay, những ngón tay cong queo chỉ về một hướng. +

Trong không khí bỗng xuất hiện một tia mùi máu tanh. Mùi ấy càng lúc càng nồng, càng lúc càng đậm. Chất lỏng sẫm màu từ khe hở cuồn cuộn chảy ra. +

Bên tai tràn ngập tiếng tim đập dồn dập. Chu Kỳ sa sầm mặt, men theo hướng chỉ dẫn bước tới, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của nhà vệ sinh. +

“Két ——” +

Cửa vừa hé ra một khe hở, một cơ thể cao gầy mặc váy phồng, toàn thân đẫm máu lập tức đổ ập về phía hắn. +

Tim Chu Kỳ giật thót. Hắn dang tay theo bản năng, đỡ lấy người kia. +

Đưa tay thăm dò hơi thở… +

Đã tắt thở từ lâu. +

Lời tác giả: +

Đại lão gợi cảm, online thay đồ. +

Từ Trì: Đợi tôi lấy lại thể diện… +

Thế giới bên ngoài Khối Rubik là bối cảnh tương lai giả tưởng, vì vậy điệu waltz và nhiều thứ khác gần như đã trở thành nền văn minh thất lạc. Còn thiết lập thế giới cụ thể thế nào thì sẽ từ từ hé lộ ở các chương sau~ +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.