Skip to main content

Chương 10: Đẹp ư?

dathaiPiter

Cậu thật sự rất kỳ lạ +

+

“Vâng.” Cuối cùng Cố Thu Giác vẫn nói một câu trái lòng. +

“Sau này mỗi ngày chỉ được dùng điện thoại hai tiếng thôi, tao sẽ cài giới hạn cho mày.” +

“Vâng…” +

“Đừng có suốt ngày đi chơi bời nữa, lo mà xem trước kiến thức lớp 10 đi. Cút ra ngoài nhanh đi, nhìn mày thấy xúi quẩy quá.” Cố Khải Thụy nói xong câu đó thì phẩy tay xua đuổi. +

Cố Thu Giác bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, tức khắc cảm thấy mình như được sống lại. +

Cậu mở điện thoại ra, quả nhiên không dùng được nữa. +

“Giờ tính sao đây?” Cố Đông Tuân xuất hiện hỏi cậu. +

Cố Thu Giác không nói gì, cậu nhập một dãy số, và thế là giới hạn đã được mở. +

Cố Đông Tuân nhìn thấy cảnh này thì hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc: “Sao cậu phá được hay vậy?” +

“Cái này dễ quá mà.” Cố Thu Giác xua tay, vừa đi về phòng mình vừa nói, “Dĩ nhiên là dùng ngày sinh nhật của đứa con trai quý báu của ông ta rồi.” +

Cố Đông Tuân: … +

“Ây da không sao đâu, ít nhất chuyện này chứng minh ông ta khá là ngốc khi đặt một dãy mật khẩu đơn giản như thế.” +

“… Ừ.” +

Mấy chục ngày sau đó, Cố Thu Giác vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí đôi khi còn quá quắt hơn trước. +

Cậu cũng vô tình biết được rằng Thời Triều Cẩn, trong tình trạng hoàn toàn không hay biết gì, đã đỗ vào cùng một trường cấp ba với Trần Huyên. +

Khi biết tin này, Cố Thu Giác không biết nên dùng từ gì để mô tả cái duyên phận thần kỳ này nữa. Hai người họ cứ như có lực hút lẫn nhau vậy, bất kể đã trải qua chuyện gì, cuối cùng vẫn sẽ quay trở lại bên cạnh đối phương. +

Ngày đầu tiên của lớp 10, Cố Thu Giác bị Cố Đông Tuân gọi dậy. +

“Dậy thôi Thu Giác. Mấy ngày nay cậu đâu có thức khuya, sao vẫn ngủ nướng thế?” Cố Đông Tuân kéo cậu ngồi dậy hỏi. +

“Tớ mệt quá…” Cố Thu Giác ngồi trên giường nhìn Đông Tuân một cách mơ màng, rồi lại lăn ra nằm tiếp. +

Cuối cùng, Cố Đông Tuân phải bật cho cậu một bản nhạc cực kỳ khó nghe, khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức. +

“… Cậu tìm đâu ra cái loại nhạc khó nghe đến mức đó vậy?” Thu Giác vừa đi trên đường tới trường vừa càm ràm với y. +

“Hửm?” Cố Đông Tuân cau mày, rồi nghiến răng nói, “Đấy là bài hát hôm qua cậu nghe, do chính tớ hát lại đấy!” +

Cố Thu Giác: … +

“Chắc là tớ nghe nhầm thôi, ngẫm kỹ lại thì thấy cũng được lắm!” +

“Hừ!” +

Vào đến trường, Cố Thu Giác đi đến Lớp 10-3, cậu chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. +

Theo như Cố Thu Giác tìm hiểu, ngôi trường này hoàn toàn không có ai từ lớp cũ hay khối cũ của cậu theo học cả. Ba năm tới, cậu không cần lo lắng sẽ có kẻ tìm đến kiếm chuyện với mình nữa. +

Vừa mới nghĩ xong, một bạn nữ bỗng bước về phía cậu. +

“Chào cậu, tớ là Vu Tiểu Vũ, cũng là học sinh lớp này. Tiện thì chúng mình kết bạn WeChat nhé?” Cô bạn này mở mã QR WeChat ra rồi đưa lên lắc lắc trước mặt cậu. +

Cố Thu Giác: ? +

“Được chứ, nhưng mà tại sao thế?” Cố Thu Giác lấy điện thoại của mình ra hỏi. +

“Vì cậu trông đẹp trai lắm luôn á!” Vu Tiểu Vũ đáp một cách rất thẳng thắn. +

Cố Thu Giác sững lại. +

Đẹp? +

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy người khác khen mình đẹp từ chính miệng họ. Trước đây, mọi người chỉ nói khuôn mặt cậu trông rất xấu xí. Cứ thế suốt mười lăm năm qua, Cố Thu Giác chưa bao giờ đánh đồng bản thân mình với từ “đẹp trai” cả. +

“Tớ? Đẹp trai á?” +

Sau đó hai người đã kết bạn WeChat. Kết bạn xong, Vu Tiểu Vũ lại một lần nữa cảm thán vài câu về vẻ đẹp của Cố Thu Giác: “Mẹ cậu chắc chắn phải là một người rất đẹp nhỉ!” +

Cố Thu Giác ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. +

Trong ấn tượng của cậu, mẹ là một người mà giữa hàng lông mày và đôi mắt luôn toát lên vẻ dịu dàng. Dẫu cho bao nhiêu năm trôi qua, Cố Thu Giác đã bắt đầu quên mất diện mạo cụ thể của mẹ, nhưng đôi mắt màu nâu tràn ngập sự ấm áp và sáng ngời ấy thì cậu vẫn luôn khắc ghi trong lòng. +

“Đúng vậy, bà ấy rất đẹp.” +

“Thật muốn biết mẹ cậu là người đẹp như thế nào quá.” Vu Tiểu Vũ cười cảm thán, “Cậu tên là gì?” +

“Cố Thu Giác.” +

Cứ ngỡ Vu Tiểu Vũ chỉ xã giao với mình cho có lệ, kết quả là chỉ trong một buổi sáng, Cố Thu Giác đã thêm WeChat của một nửa số bạn trong lớp rồi. +

Cố Thu Giác: … +

Cậu có chút không quen với cảm giác này. +

Vu Tiểu Vũ sau đó trở thành bạn cùng bàn của cậu. Cô bạn thường xuyên tiếp tế đồ ăn vặt cho Cố Thu Giác, chỉ một buổi sáng mà đã đưa đồ ăn đến tận năm lần. +

“Đồ ăn vặt của cậu nhiều thật đấy.” Cố Thu Giác nói với cái má căng phồng vì đang nhai. +

“Đúng thế.” Vu Tiểu Vũ nói, “Cơm ở trường thực sự khó ăn kinh khủng, cậu ngồi cùng tớ là có phúc ăn uống rồi. Cậu thích ăn vị gì? Mai tớ mang cho.” +

Cố Thu Giác suy nghĩ một chút: “Tớ khá thích vị việt quất.” +

“OK!” Mắt Vu Tiểu Vũ sáng lên, “Vậy mai tớ mang bánh quy vị việt quất cho cậu. Ở đây tớ có kẹo vị việt quất này, cậu ăn trước đi.” Nói rồi, Vu Tiểu Vũ lấy từ trong cặp ra một túi kẹo to đùng đưa cho Cố Thu Giác. +

“Không cần đưa tớ nhiều thế đâu!” Cố Thu Giác bị số lượng kẹo làm cho giật mình. +

“Ái chà, không sao đâu mà! Tớ không thích vị việt quất lắm.” +

Vào giờ ra chơi tiết lớn buổi chiều, Cố Thu Giác cứ cảm giác có rất nhiều học sinh cứ đi qua đi lại trước cửa lớp mình. +

“Lớp mình có nhân vật nổi tiếng nào à?” Cố Thu Giác không nhịn được tò mò mà hỏi. +

Vu Tiểu Vũ không trả lời ngay mà đi thẳng ra ngoài lượn một vòng, sau đó cầm một mẩu giấy nhỏ đưa cho Cố Thu Giác. +

“Theo tính toán của tớ, có mười mấy bạn nữ muốn kết bạn với cậu, và cả ba bạn nam nữa này.” Vu Tiểu Vũ đưa mẩu giấy viết kín các tài khoản WeChat đến trước mặt cậu. +

“Trường mình chẳng phải toàn là học sinh xuất sắc sao?” Cố Thu Giác có chút kỳ lạ hỏi cô bạn. +

“Cũng có thể coi là vậy… Nhưng mà việc thích người đẹp với việc có phải học sinh xuất sắc hay không đâu có xung đột gì nhau.” Vu Tiểu Vũ cười nói. +

“…” Hình như cũng có lý, trước đây Cố Thu Giác luôn nghĩ học sinh xuất sắc thường là những người chỉ biết đâm đầu vào học, đắm mình trong biển cả kiến thức, xem ra thực tế vẫn còn chút “hương vị nhân gian” hơn cậu tưởng. +

“Cũng đúng.” +

“Ha ha, sau này tớ có thể khoe khoang suốt ba năm rồi, tớ được ngồi cùng bàn với học sinh nam đẹp trai nhất khối!” +

“Không có, không có đâu!” Cố Thu Giác lập tức lắc đầu xua tay. +

“Cũng phải, không phải đẹp nhất khối, mà là đẹp nhất trường!” Vu Tiểu Vũ phấn khích đến mức suýt thì đứng lên bục giảng mà tuyên bố. +

“Thôi đừng nói chuyện này nữa…” Cố Thu Giác cảm thấy hơi đau đầu, “Tớ có thể không kết bạn với họ được không?” +

“Hửm? Đương nhiên là được rồi. Là họ muốn kết bạn với cậu, cậu mới là người nắm quyền chủ động mà.” Vu Tiểu Vũ như sực nhớ ra điều gì, bèn nhắc nhở, “Nhưng cậu nhớ vào cài đặt WeChat chỉnh chế độ cần xác nhận mới được kết bạn nhé, nếu không người khác dễ dàng thêm cậu lắm đấy.” +

“Được, cảm ơn cậu.” Cố Thu Giác lịch sự đáp. +

“Tớ chịu thua cậu luôn, cậu lễ phép quá mức rồi đấy.” Vu Tiểu Vũ cười lớn, vỗ vỗ vai cậu. +

Cố Thu Giác: … +

Sau khi tan học, Cố Thu Giác mở điện thoại ra, không nằm ngoài dự đoán, cậu nhận được rất nhiều lời mời kết bạn. Cậu nghe theo lời khuyên của Vu Tiểu Vũ, vờ như không nhìn thấy. +

Thời Triều Cẩn cũng gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, Cố Thu Giác trả lời qua loa vài câu rồi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. +

Lúc tỉnh dậy đã là 8 giờ tối. +

Cố Thu Giác bị tiếng ồn của đứa em trai làm cho thức giấc, cậu nhíu mày đẩy cửa phòng ra, đứng từ trên cao nhìn xuống hai đứa em với ánh mắt lạnh lẽo. +

“Mày nhìn cái kiểu gì thế hả Cố Thu Giác!” Mẹ kế lập tức đứng phắt dậy, che chở hai đứa con vào lòng như thể chúng vừa chịu ấm ức gì ghê gớm lắm. +

Cố Thu Giác nhìn hai đứa trẻ, thầm nghĩ chắc chắn mình được di truyền từ bên ngoại, vì cả cái nhà này ai nấy đều có dáng người khá mập mạp. +

Cậu vốn định định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại “rầm” một tiếng đóng chặt cửa phòng, chẳng buồn thốt ra lời nào. +

Hơi mất lịch sự thì phải, đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra sau khi cậu đóng cửa. +

Đầu óc cậu rối bời, cảm giác người vừa rồi căn bản không phải là mình. Hoặc cũng có thể, bản chất của cậu vốn dĩ là như vậy. +

“Sao thế?” +

“Á!” Cố Thu Giác lại một lần nữa bị tiếng của Cố Đông Tuân làm cho giật mình. +

“Tớ xuất hiện bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn chưa thích nghi được à?” Cố Đông Tuân có chút cạn lời, bĩu môi nói. +

“Vừa nãy đầu óc tớ hơi loạn, vì trong nhà có ma.” +

“Tớ không phải là ma đâu nhé.” +

“Chẳng phải thiên thần cũng là thứ hư vô sao? Không thể tính là ma à?” +

“… Tớ không phải hư vô.” Cố Đông Tuân đính chính, “Mấy năm trước tớ bận chút việc, bắt đầu từ bây giờ tớ có thể ở bên cậu 24/24 rồi, không cần cậu phải gọi nữa.” +

Cố Thu Giác: ? +

“Trước đây cậu đi xử lý việc gì thế?” Cố Thu Giác truy hỏi. +

“Chẳng có gì to tát cả, chỉ là giải quyết vài chuyện bên phía kia thôi, giờ tớ đã hoàn toàn bị bọn họ gạch tên rồi.” Cố Đông Tuân vừa nói vừa xoa đầu cho cậu. +

Cố Thu Giác cảm thấy đây chẳng phải chuyện tốt lành gì: “Hay là cậu lại tàng hình tiếp đi?” +

Cố Đông Tuân: …? +

“Tớ bị đuổi việc luôn rồi đấy!” Cố Đông Tuân búng nhẹ vào trán cậu, nói: “Sao cậu lại đối xử với tớ như thế hả?” +

“Ha ha…” Cố Thu Giác đánh trống lảng, “Đông Tuân, cậu thấy tớ bây giờ và trước đây có gì khác nhau không?” +

“Cậu ngốc hơn trước!” +

“Đừng có đùa!” +

Đột nhiên, Cố Khải Thụy đẩy cửa bước vào. +

Theo bản năng, Cố Thu Giác đứng chắn trước mặt Cố Đông Tuân. +

“Làm cái gì thế? Mày lại lén nuôi thú vật trong nhà đấy à?” Cố Khải Thụy nhíu mày chất vấn. +

Cố Thu Giác ngoái đầu lại, Cố Đông Tuân đang nhìn Cố Khải Thụy bằng ánh mắt hung dữ, thấy Cố Thu Giác nhìn mình, y lập tức đổi sang vẻ mặt ngơ ngác nhìn lại cậu. +

Hóa ra thực sự chỉ có mình cậu thấy được Cố Đông Tuân. +

“Không có ạ.” +

“Thế cái vẻ mặt đó là sao? Nhà có chuột à?” Cố Khải Thụy nhíu mày tiến lại gần. +

“Không có không có, vừa nãy con nhìn nhầm thôi.” Cố Thu Giác vội giữ chặt Cố Đông Tuân – người đang rục rịch muốn đấm cho Cố Khải Thụy một cú, “Không có chuột đâu ạ.” +

“Chú ý vệ sinh cái phòng của mày vào, nếu để tao thấy có con chuột nào, tao đánh chết mày.” Cố Khải Thụy nói xong liền ra khỏi phòng. +

“Thái độ của cha đối với tớ hình như hơi khác trước một chút.” Cố Thu Giác đợi cửa đóng lại mới nói với người bên cạnh. +

“Bởi vì đứa con trai quý báu và con gái cưng của ông ta đều chẳng ra hồn.” Cố Đông Tuân nói ra sự thật, “Cuối cùng ông ta lại phát hiện ra cậu là tốt nhất, đúng là đồ thần kinh.” +

“Chẳng lẽ ông ta có di sản gì cần người kế thừa à?” Cố Thu Giác nhớ đến mấy bộ phim máu chó mình xem hồi nghỉ hè nên hỏi. +

Không khí im lặng mất hai giây, rồi sau đó là tiếng cười của Cố Đông Tuân. +

“Cái suy nghĩ này của cậu làm tớ cười chết mất.” Cố Đông Tuân ngồi xổm dưới đất ngước lên nhìn cậu: “Mong con cái hóa rồng hóa phượng, cảm giác người càng tầm thường thì càng hay có suy nghĩ này.” +

“Lạ thật đấy.” Rõ ràng bản thân rất bình thường, lại cứ hy vọng con cái mình có thể làm nên nghiệp lớn. +

Con người dường như đều sống trong lời nói của kẻ khác: thay đổi vì sự hối thúc và yêu cầu của người thân; thay đổi vì những lời góp ý hay sự cô lập của bạn bè; để rồi cuối cùng bị biến đổi bởi bất kỳ lời nói nào trong cuộc đời này.  +

Sau cùng, ta trở thành một người hoàn toàn khác, trở thành một “người bình thường” theo chứng nhận của thế gian. +

Đó rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? +

Cái gọi là “một câu nói nhẹ tênh”, khi chồng chất thành hàng trăm hàng ngàn câu, cuối cùng sẽ khiến một người từ ánh mặt trời rạng rỡ trở nên chẳng dám thốt ra lời nào. +

“Biểu cảm của cậu trông cứ như đang tự xét xử chính mình vậy.” Cố Đông Tuân nói. +

“Chắc là tớ đang tự xét xử chính mình thật.” Cố Thu Giác suy tư. +

Có những người chẳng sợ cô lập hay tin đồn, họ cứ tôi-là-chính-tôi mà sống; nhưng cũng có những người vì để hùa theo kẻ khác, cuối cùng lại sống trong sợ hãi và diễn kịch. +

Và cậu, rõ ràng là loại người thứ hai. +

Cậu vốn đã bị thay đổi từ lâu rồi. Ngay từ lần đầu tiên bị người ta chỉ trích, lần đầu tiên bị cô lập, phản ứng đầu tiên của cậu luôn là tự hỏi vấn đề của bản thân, chứ không phải của người khác. +

“Cuối cùng cậu cũng quyết định sẽ không vì lời nói của kẻ khác mà thay đổi bản thân nữa rồi sao?” Cố Đông Tuân đầy vui sướng đứng bật dậy hỏi cậu. +

Cố Thu Giác lắc đầu: “Tớ chỉ là hoàn toàn thấu hiểu cái đạo lý đó mà thôi, nhưng tớ biết thâm tâm mình sẽ không làm được như vậy. Tớ không thay đổi được nó, đó là sự thật.” +

“… Con người các cậu đúng là kỳ lạ thật đấy.” Cố Đông Tuân lại ngồi bệt xuống đất. +

“Có lẽ chỉ mình tớ kỳ lạ như vậy thôi.” Thu Giác lại nằm vật ra giường, “Tớ ngủ trước đây, mai còn phải đi học.” +

+

Tác giả có lời muốn nói: +

Nói chung là, nếu có ai đó nói với bạn những lời không hay thì cứ mặc kệ đi đừng nghe nữa, sống thành dáng vẻ mà bản thân mình yêu thích nhất mới là tốt nhất. +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.