Chương 9: Cấp Hai

Hạnh phúc trông như thế nào? +
— +
“Chỉ thuộc về một mình tớ?” +
Cố Thu Giác ngồi bần thần dưới đất, suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó. +
“Ý cậu là sao?” Cậu ngẩng đầu hỏi Cố Đông Tuân. Chẳng phải mỗi người đều thuộc về chính mình sao? +
“Cậu đúng là học đến lú lẫn rồi… Tớ nói linh tinh thôi.” Cố Đông Tuân thở dài, “Còn 10 phút nữa là vào lớp rồi đấy.” +
A! Cố Thu Giác nhìn xuống tay mình, cơ thể đột nhiên trở nên nửa trong suốt. Cậu kinh hãi nhìn Cố Đông Tuân đang đứng đó quan sát mình. +
“Sao người tớ lại biến thành trong suốt thế này?” +
Cố Đông Tuân nhàn nhạt liếc cậu một cái: “Làm gì có, cậu nhìn nhầm rồi.” +
Cố Thu Giác lắc mạnh đầu rồi nhìn lại, cơ thể đã khôi phục bình thường. Cậu bị sự thay đổi này làm cho khiếp vía: “Tớ… tớ bị ảo giác rồi!” +
“Có khả năng đấy.” +
“Không thể nào… Cô bé bán diêm sau khi thấy ảo giác là qua đời luôn, chẳng lẽ tớ cũng sắp chết rồi sao!” Cố Thu Giác bắt đầu tự hù dọa chính mình. +
“Sẽ không đâu, có lẽ dạo này cậu áp lực quá thôi.” Cố Đông Tuân ngồi xổm xuống nắm lấy tay cậu, mỉm cười hỏi, “Mạng chúng ta lớn lắm. Với lại trước đây cậu chẳng phải không sợ chết sao? Sao bây giờ lại vì một chuyện không có căn cứ khoa học mà bắt đầu sợ hãi thế?” +
“Sự xuất hiện của cậu chẳng phải cũng không có căn cứ khoa học sao?” Cố Thu Giác thắc mắc hỏi lại. +
Cố Đông Tuân: … +
“Được rồi…” Cố Đông Tuân thở dài nói, “Dù sao tớ cũng sẽ không để cậu chết đâu. Chỉ cần tớ còn ở trần gian ngày nào mà chưa bay về thiên đàng, thì cậu nhất định phải ở lại thế giới này.” +
“Vậy nếu tớ tự nguyện muốn chết thì sao…” Cố Thu Giác hỏi một cách thiếu tự tin. +
“Thì tớ sẽ trói cậu lại.” Cố Đông Tuân vòng tay ôm chặt lấy cậu. Rõ ràng động tác rất nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng Cố Thu Giác lại cảm nhận được một sự áp chế trong thoáng chốc. “Cậu cần phải sống, đây là yêu cầu cơ bản nhất của tớ dành cho cậu. Chỉ cần cậu còn sống, bất kể cậu làm việc gì tớ cũng đều ủng hộ.” +
Y tựa đầu lên vai Cố Thu Giác, nhìn nghiêng vào mắt cậu: “Cho nên, cậu phải sống cho tốt, biết chưa? Nếu không, tớ thực sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.” +
Nói xong câu đó, y lại trở về vẻ dịu dàng như trước đây. +
Trong một khoảnh khắc, Cố Thu Giác cảm thấy người trước mặt không còn là Cố Đông Tuân của ngày xưa nữa. Người hiện tại giống như một ác quỷ đang khoác lên mình lớp vỏ thiên thần. +
Tóm lại là Đông Tuân đã trở nên thật kỳ lạ, Cố Thu Giác nghĩ bụng. +
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã một năm nữa lại trôi qua. +
Kể từ sau sự cố lần đó, những rắc rối mà Cố Thu Giác gặp phải đã ít đi hẳn. Đôi khi vẫn có vài kẻ không biết điều tìm đến kiếm chuyện, nhưng sau khi bị Cố Đông Tuân dạy cho một bài học ra trò, đám người đó không bao giờ dám bén mảng lại gần nữa. +
Nhiều kẻ vì đánh không lại nên nảy sinh tâm lý bất mãn, bắt đầu đi rêu rao tin đồn khắp các lớp và các khối khác: nói rằng lớp họ có một thằng điên, thỉnh thoảng sẽ phát điên đột ngột và làm bạn cùng lớp bị thương. Thậm chí có kẻ còn ác ý bảo rằng thành tích của cậu toàn là nhờ quay cóp mà có. +
Một đồn mười, mười đồn trăm. Dần dần, tất cả mọi người đều tin rằng cái lớp đó có một “thằng điên”. Mỗi lần thấy cậu hoặc đi ngang qua lớp cậu, ai nấy đều phải mỉa mai, bàn tán một vài câu. +
Cố Thu Giác đối với những chuyện này đã sớm trở nên tê liệt. Bốn trăm hay bốn nghìn người nói xấu cậu thì có khác gì bốn mươi người đâu? Chẳng qua là đông người hơn một chút thôi. +
Hơn nữa, chuyện này vẫn còn tốt chán so với việc bị đánh đập, ít nhất thì hiện tại không có ai dám trực tiếp đến làm phiền cậu. +
Lên cấp hai, Cố Thu Giác toại nguyện được tuyển thẳng vào hệ trung học của trường. Điều khiến cậu vui mừng hơn cả là rất nhiều kẻ cậu ghét đều không học cùng lớp này. Cuộc sống bắt đầu có thêm chút hy vọng qua từng ngày. +
Mùa hè thật tươi đẹp. Ở trong phòng bật điều hòa, hai người cùng nằm trên giường tận hưởng sự yên bình đã lâu không có được. +
“Không sợ học sinh cấp hai cũng sẽ bắt nạt cậu sao?” Cố Đông Tuân hỏi. +
“Cũng không sợ lắm.” Cố Thu Giác xiên một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, thẳng thắn đáp: “Không phải cậu luôn bảo vệ tớ sao? Vậy thì tớ chẳng có gì phải sợ cả.” +
Thế nhưng Cố Thu Giác lúc đó rõ ràng đã quên mất một điều: luôn có những tình huống ngoài ý muốn xảy ra. +
Ngày đầu tiên khai giảng, Cố Thu Giác đến trường từ rất sớm. Cậu ló đầu nhìn vào Lớp 1, đã có hai gương mặt lạ lẫm đến sớm hơn cả cậu. +
Một người đang ngủ, người kia đang đọc sách. +
Cậu bước chân vào lớp, phân vân không biết có nên lên tiếng chào hỏi hay không. Suy nghĩ mất hai giây, Cố Thu Giác quyết định bỏ qua. +
Thôi, đừng để lại ấn tượng xấu với bạn mới thì hơn. +
Cố Thu Giác chọn một vị trí cạnh cửa sổ, vừa khéo đối diện với hai người kia. +
Một lát sau, các bạn học cũng lần lượt đến đông đủ, Cố Thu Giác bắt đầu quan sát những người xung quanh. Rất tốt, hầu hết đều là những gương mặt mới. Lên cấp hai chắc không cần phải lo lắng có kẻ vẽ bậy lên bàn hay hộp bút của mình nữa rồi. +
Chỉ cần không có ai bôi bẩn đồ đạc, Cố Thu Giác sẽ không phải lo chuyện cha vì thế mà đánh mình; chỉ cần giữ vững thành tích trong tốp năm thì tạm thời cũng sẽ không bị mắng. +
Tuyệt quá… Cố Thu Giác nằm bò ra bàn, đang định nghĩ xem có nên xem trước bài mới hay không thì giáo viên bước vào. +
Thầy giáo thuộc tuýp người dứt khoát, ít nói, lập tức yêu cầu cả lớp ra ngoài xếp hàng. +
“Nam xếp một hàng từ cao đến thấp, nữ cũng vậy.” +
Cố Thu Giác vừa đi ra ngoài vừa mải suy nghĩ nên hoàn toàn không chú ý dưới chân. Rồi cậu cảm giác chân mình giẫm phải một thứ gì đó mềm mềm, cúi xuống nhìn thì hóa ra là một bàn chân. +
Lúc này Cố Thu Giác vẫn chưa kịp phản ứng, đang định bước tiếp thì cậu mới sực nhận ra. +
Cậu vừa giẫm phải người ta rồi! +
Cúi đầu nhìn lại, hóa ra là người bạn học đang ngủ lúc nãy. Người đó nhíu mày, có vẻ hơi giận. +
“Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm! Tớ không cố ý đâu!” Nếu không phải đang đứng giữa đám đông, Cố Thu Giác thực sự đã muốn quỳ xuống trước mặt người này luôn cho rồi. +
Người đó dường như định nói gì đó nhưng lại bị bạn học bên cạnh gọi đi, Cố Thu Giác cũng bị dòng người đẩy ra phía ngoài. +
Chuyện này khiến Cố Thu Giác sống trong thấp thỏm suốt nửa học kỳ. +
“Giẫm lên giày thôi mà, có phải chuyện gì to tát đâu. Nếu cậu thực sự thấy có lỗi với người ta thì đến gặp trực tiếp mà xin lỗi không phải xong rồi sao?” Cố Đông Tuân thấy dáng vẻ vừa sợ hãi vừa không dám tiến tới của Cố Thu Giác thì cảm thấy hơi buồn cười. +
“Không được, không được đâu!” Cố Thu Giác trực tiếp từ chối cách làm đó. +
“… Cậu đúng là nghĩ nhiều thật đấy!” Cố Đông Tuân thở dài. +
“Cậu không thấy vậy sao? Nếu tớ trực tiếp đi tìm cậu ấy, lỡ cậu ấy coi tớ là thằng hâm thì sao?” Cố Thu Giác quay lại đưa ra các giả thuyết với Cố Đông Tuân, “Nhưng nếu tớ không tìm, lỡ cậu ấy thấy tớ không coi trọng cậu ấy thì phải làm sao?” +
Cố Đông Tuân: … +
Đâu ra mà lắm cái “lỡ như” thế không biết? +
“Chắc chắn cậu ấy sẽ chủ động đến tìm tớ thôi, chắc chắn luôn!” +
Thế rồi cậu cứ thế chờ đợi suốt nửa học kỳ. +
“…” +
“Giờ cậu còn thấy người ta sẽ đến tìm cậu nữa không?” +
“Ha ha…” +
Cố Thu Giác vốn dĩ tưởng rằng người nọ chắc sẽ không tìm mình nữa, kết quả là sau một bài kiểm tra, người nọ đột nhiên xuất hiện. +
Thật là bất ngờ không kịp trở tay. +
Cố Thu Giác đứng bật dậy theo bản năng, tuôn ra một tràng lời xin lỗi mà cậu đã dày công chuẩn bị bấy lâu: +
“Thành thật xin lỗi cậu, bạn Thời Triều Cẩn! Tớ vô cùng xin lỗi vì lần trước đã lỡ chân giẫm lên giày của cậu. Lúc đó tớ thực sự không cẩn thận, tớ xin lỗi cậu rất nhiều. Sau đó tớ quên không đi tìm cậu là do thành ý của tớ chưa đủ, sau này tớ sẽ không thế nữa, xin hãy tha lỗi cho tớ!” Nói xong, cậu còn cúi gập người chào một cái. +
“…?” Thời Triều Cẩn bị một tràng lời này làm cho ngẩn người, cùng người bạn Trần Huyên đang ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn nhau trân trân. +
“Có chuyện gì sao?” +
Chẳng lẽ mình lại nói sai gì rồi? Cố Thu Giác bắt đầu thấy sợ. +
“Không phải, không phải đâu.” Thời Triều Cẩn lập tức lắc đầu, “Chuyện đó tớ sớm đã quên rồi… Tớ… tớ đến để nhờ cậu chỉ bảo bài thi toán.” Thời Triều Cẩn có chút lúng túng đưa tờ đề kiểm tra toán lần này cho cậu. +
Cố Thu Giác liếc nhìn tờ đề của cậu ấy. +
Ui cha, tệ thật đấy. +
Cố Thu Giác nhìn con điểm mà thầy dạy toán đã chấm rồi rơi vào im lặng. Sao điểm số này còn tệ hơn cả thành tích của cậu hồi tiểu học thế này? +
“À, không phải không phải!” Thời Triều Cẩn chỉ tay vào Trần Huyên đang đứng cạnh, “Là người này muốn học hỏi kinh nghiệm học tập của cậu.” +
“Kinh nghiệm học tập của tớ?” Cố Thu Giác chớp chớp mắt, chỉ tay vào mình với vẻ mặt đầy mờ mịt. +
“Đúng vậy, đúng vậy.” Trần Huyên gật đầu lia lịa. +
“Có lẽ nó không phù hợp với hai cậu đâu.” Cố Thu Giác mỉm cười bất lực, vẫn thành thật nói: “Tớ chỉ học vẹt thôi.” +
Nghe thấy câu này, cả hai người trước mặt đều khựng lại. +
Học vẹt… cái việc chẳng cần chút kỹ năng nào như thế, mà thực sự có thể giúp tăng hạng mấy trăm bậc trong thời gian ngắn sao? +
Cố Thu Giác biết họ không tin, nhưng cậu cũng chẳng muốn giải thích gì thêm. +
Ngày đầu tiên đi học về đến nhà, vừa bước vào cửa Cố Thu Giác đã chạm mặt ngay khuôn mặt của mẹ kế. +
“Sao mày về sớm thế?” Dì ta nói với giọng điệu mỉa mai, châm chọc. +
Cố Thu Giác không đáp lời, cậu ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Sau khi sinh con xong, mẹ kế dường như hoàn toàn buông thả bản thân, dáng vẻ hiện tại so với lúc mới gặp đúng là một trời một vực. +
“Mày nói xem, mẹ mày rốt cuộc là loại hồ ly tinh nào mà đến giờ cha mày ngày nào cũng nhắc đến bà ta thế?” Mẹ kế cười giả tạo hỏi. +
Cố Thu Giác cau mày, cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu cực kỳ ghét ai nhắc đến mẹ mình, đặc biệt là những lời xúc phạm. +
“Chắc là vì mẹ con quá xinh đẹp chăng.” Cố Thu Giác chớp đôi mắt to tròn vô tội, nhàn nhạt đáp một câu rồi đi thẳng về phòng. +
Vừa vào phòng, Cố Thu Giác mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Cậu vừa nói quá thẳng thừng rồi, tối nay chắc chắn sẽ phải nhịn đói một bữa cho xem. +
Đúng như dự đoán, đến giờ cơm tối, Cố Thu Giác lại bị cấm ăn. +
“Có phải vừa nãy tớ nói quá thẳng thừng không?” Cố Thu Giác xìu lòng, nằm bò ra bàn hỏi. +
“Bà ta vốn dĩ đã chẳng đẹp đẽ gì, lại còn cứ đứng đó hạ thấp mẹ cậu. Hơn nữa cậu cũng đâu có nói gì sai, cũng chẳng dùng từ thô tục, chỉ có thể nói là bà ta tự biết mình thế nào nên mới nhảy dựng lên thôi.” Cố Đông Tuân nhìn cậu đáp. +
“Nhưng mà tớ đói quá…” +
“Không sao, tớ mang đồ ăn cho cậu đây.” Cố Đông Tuân ném cho cậu một hộp bánh quy. +
“Cậu lấy ở đâu ra thế?” Cố Thu Giác nghi hoặc nhìn hộp bánh vừa quen vừa lạ này. +
“Lấy từ chỗ đứa em gái kia đấy.” Cố Đông Tuân chỉ tay về phía bé gái đang ngồi ăn cơm cùng gia đình ở bàn ăn. +
“Á!” Cố Thu Giác lập tức nhảy dựng lên, “Thế sao được? Như vậy chẳng phải là ăn trộm sao?” +
“Thế con bé đó lấy trộm đồ của cậu ít lắm chắc? Có món nào nó lấy mà nó trả lại chưa?” Y quay sang hỏi vặn lại cậu. +
Cố Thu Giác im lặng. +
Đúng là như vậy, đứa bé đó thường xuyên tự ý vào phòng lấy đồ của cậu mà không hề hỏi trước, nói trắng ra thì cũng là trộm. Có điều Cố Đông Tuân là lén lút lấy, còn con bé kia thì ngang nhiên lấy. +
“Được rồi…” Cố Thu Giác vẫn mang theo cảm giác tội lỗi mà ăn hết, vì cậu thực sự quá đói rồi. +
Ăn được hai miếng, Cố Thu Giác cảm thấy có gì đó lạ lạ. +
“Vị này… sao giống hệt loại bánh quy lần trước tớ mua thế?” Cố Thu Giác thắc mắc. +
“Còn tại sao nữa? Thì chính là hộp bánh lần trước của cậu đấy.” Cố Đông Tuân nói. +
“Chẳng phải cậu bảo là tiện tay lấy từ chỗ con bé sao?” +
“Thì tại con bé đó tiện tay cuỗm đồ của cậu trước chứ sao.” +
Cố Thu Giác: … +
“Đừng lo, mẹ nó không cho nó ăn quà vặt đâu, nên nó có mất cũng chẳng dám ho một tiếng nào đâu.” +
Cố Thu Giác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. +
“Giờ mà cậu vẫn còn sợ bị mách lẻo à?” Cố Đông Tuân nhướng một bên mày hỏi.. +
“Thực sự là có hơi sợ một chút…” +
“…” +
Áp lực của năm lớp Sáu thực sự lớn hơn rất nhiều so với năm dự bị. +
Ban đầu Thu Giác chỉ cảm thấy nhìn bảng hơi mờ, nhưng dần dần về sau, ngay cả nhìn chữ cậu cũng không nhìn rõ nổi nữa. +
“Cố Thu Giác? Sao cậu cứ nheo mắt suốt thế?” Thời Triều Cẩn cuối cùng không nhịn được mà hỏi, “Cậu bị cận thị rồi à?” +
“Có lẽ vậy.” Cố Thu Giác đáp. +
“Có lẽ vậy? Cậu chưa đi bệnh viện kiểm tra sao? Hay là cuối tuần này cậu đi khám thử đi.” +
Cố Thu Giác suy nghĩ một chút rồi nhận thấy việc đó là bất khả thi. Nếu cha cậu mà biết, không chừng ông ta sẽ đánh cho cậu mù luôn một con mắt mất. +
“Không cần đâu, không cần đâu! Giờ tớ vẫn còn nhìn rõ được mà.” +
Thời Triều Cẩn dường như nghĩ đến điều gì đó nên không nói thêm nữa. +
Ngày hôm sau, Thời Triều Cẩn mang đến một chiếc hộp đựng kính. +
“Đây là cái kính ngày trước tớ từng dùng.” Thời Triều Cẩn mở hộp ra, “Nếu cậu không chê thì cứ dùng tạm đi.” +
Cố Thu Giác cúi xuống nhìn, đó là một chiếc kính gọng màu xám. +
“Cậu đeo thử xem có hợp không.” Thời Triều Cẩn nhìn cậu nói. +
“Đúng là rõ hơn hẳn.” Cố Thu Giác đeo kính vào, chớp chớp mắt nhìn Thời Triều Cẩn, “Cảm ơn cậu nhiều nhé, làm phiền cậu quá.” +
“Không có gì, không có gì, nhìn rõ là tốt rồi.” Thời Triều Cẩn định nói thêm gì đó thì bị Trần Huyên gọi đi: “Cẩn ơi, ăn bánh quy không?” +
Thời Triều Cẩn chỉ kịp nói nhanh một câu: “Lần sau có thời gian tớ sẽ dẫn cậu ra tiệm kính đo lại thị lực.” +
Cố Thu Giác cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, sống mũi chợt cay cay. +
Hôm nay, cậu thấy mình thật hạnh phúc. +
Lúc tan học, Cố Thu Giác định đi về nhà như mọi khi thì bất ngờ nhìn thấy Thời Triều Cẩn đang bị một nhóm người vây quanh. +
Cậu thầm kêu hỏng bét, đang định xông lên giúp đỡ thì thấy Trần Huyên từ xa lao đến, kéo phắt Thời Triều Cẩn đi. +
Ồ, cậu quên mất. +
Bên cạnh Thời Triều Cẩn vẫn còn có Trần Huyên bầu bạn. +
“Lại chuyện gì nữa thế?” Cố Đông Tuân đột ngột xuất hiện hỏi. +
“Không có gì, chỉ là tớ thấy rất tốt thôi.” Cố Thu Giác mỉm cười nói, “Thời Triều Cẩn là người ít nói, giờ xem ra là tớ lo hão rồi.” +
Cậu ấy đã có một người bạn rất tốt luôn kề cạnh bên mình. +
“Cậu còn có tớ.” Cố Đông Tuân đột nhiên thốt ra câu này. +
“?” +
“Tớ đã nói từ sớm rồi, cậu không chỉ có một mình, cậu còn có tớ, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu.” Cố Đông Tuân dắt cậu đi ra ngoài. +
Cố Thu Giác lộ vẻ nghi hoặc. +
“Tớ biết mà, cậu đã nói với tớ rất nhiều lần rồi.” +
Trước đây luôn là cậu hỏi liệu Cố Đông Tuân có mãi mãi bên cạnh mình không, lần này thì ngược lại. +
“Tớ đã hỏi cậu bao nhiêu lần như thế rồi, tớ sớm đã biết rồi.” Cố Thu Giác cười nói. +
“Không phải ý đó.” Cố Đông Tuân lắc đầu, rồi nắm lấy tay cậu chạy vụt đi. +
“… Cậu chạy cái gì thế?” Cố Thu Giác hỏi trong hơi thở dốc. +
“Tớ muốn nói cho cậu biết, tớ là có thật.” Cố Đông Tuân thấy cậu có vẻ mệt, bèn tìm một cây cột để nghỉ chân. +
Cố Thu Giác ngẩn ra, rồi lấy tay che miệng cười. +
“Cậu nghĩ gì thế? Cậu đương nhiên là có thật rồi. Cậu là thiên thần mà.” +
Nếu không phải có thật, thì hàng ngàn hàng vạn đêm chúng ta cùng trải qua được tính là gì đây? +
“Đừng lừa tớ, tớ biết vừa nãy cậu đang nghĩ gì.” +
Cố Thu Giác sững sờ trước câu nói của Cố Đông Tuân. +
Vừa rồi cậu quả thật có một khoảnh khắc hoài nghi, nhưng lập tức đã bị gạt đi, thế mà cũng bị y biết sao? Thiên thần còn có thể biết người khác đang nghĩ gì ư? +
Đầu óc Cố Thu Giác bắt đầu vận hành thần tốc, cuối cùng đưa ra một kết luận. +
“Đông Tuân, cậu là kiểu thiên thần gì thế?” Cố Thu Giác hỏi. +
Trong truyện cổ tích không mô tả nhiều về thiên thần, lẽ nào thiên thần cũng phân chia cấp bậc sao? +
“… Tớ là cấp thiên thần thấp kém nhất.” +
Cố Thu Giác giật mình, quả nhiên có phân chia cấp bậc thật! +
“Hóa ra là cấp thấp nhất sao?” Chẳng lẽ thiên thần cấp thấp nhất cũng có thể đọc tâm trí? +
“Sao thế? Cậu cũng bắt đầu ghét bỏ tớ rồi à?” Cố Đông Tuân lý nhí nói, giọng có chút buồn bã. +
“Không có, không có!” Cố Thu Giác vội vàng lắc đầu, “Tớ chỉ đang nghĩ liệu cậu có biết đọc tâm trí không thôi…” +
Nghe đến đó, Cố Đông Tuân ngừng ngay động tác than vãn, y nắm lấy tay Thu Giác, nhìn chân thành vào mắt cậu và nói: “Thu Giác, tớ không biết đọc tâm trí.” +
Cố Thu Giác bị một loạt hành động dồn dập này của y làm cho giật mình. +
“Cậu… cậu…” +
“Cậu biết đấy, tớ là cấp thiên thần thấp kém nhất, làm sao có được những kỹ năng đó chứ? Tớ chẳng qua chỉ có cái danh hiệu thôi… thậm chí đến cuối cùng…” Cố Đông Tuân không muốn nói tiếp nữa. +
Cố Thu Giác dè dặt hỏi: “Có phải cậu bị họ đuổi ra ngoài rồi không?” +
“Ừm…” +
Cố Thu Giác im lặng. +
Xem ra vừa nãy quả thực là do cậu nghĩ sai rồi, người ta có lẽ chỉ vô tình nói như vậy thôi. +
“Tớ chỉ hỏi một câu thôi, không có ý gì đâu.” Cố Thu Giác giải thích. +
“Tớ biết mà, tớ còn không hiểu cậu sao?” Cố Đông Tuân mỉm cười rồi nói, “Tớ chỉ muốn bảo cậu rằng, cậu không cần phải ngưỡng mộ người khác. Cậu chỉ cần biết rằng tớ tồn tại thật sự, và tớ cũng là người bạn tốt nhất của cậu.” +
“Vậy cậu không quay về trời sao?” Cố Thu Giác thắc mắc. +
“Không về, dĩ nhiên là không về rồi. Nơi đó làm gì có chỗ cho tớ. Được ở bên cạnh cậu, tớ mới là người hạnh phúc nhất.” +
Hóa ra không chỉ đơn thuần là Cố Đông Tuân đơn phương cứu rỗi cậu, mà chính cậu cũng đang dần dần giúp đỡ cậu ấy sao. +
Thu Giác đột nhiên cảm thấy mình sống trên thế giới này cũng không đến nỗi vô dụng. +
Cuộc sống cấp hai tốt hơn tiểu học rất nhiều. Ông bà nội đã về quê, cha cậu vì bận chăm sóc dì và “em trai” nên cũng không còn nhiều thời gian để để mắt tới cậu nữa. Đúng vậy, Cố Thu Giác của năm cấp hai rất hạnh phúc. +
Định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Đối với Cố Thu Giác mà nói, hạnh phúc chính là ở trường không bị bắt nạt, về nhà có thể ăn một bữa cơm nóng sốt tử tế và không bị đánh đòn. Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế. +
Nhưng hạnh phúc cũng thật khó giữ. Một khi con người ta đã đắm mình trong hạnh phúc quá lâu, họ sẽ nảy sinh sự phụ thuộc vào cảm giác đó, đến mức khi hạnh phúc rời đi, nhiều người sẽ không thể nào chấp nhận nổi. Khi ấy, người ta sẽ còn tuyệt vọng hơn cả lúc trước, dù thực tế những điều đó có lẽ chưa đau đớn bằng những trải nghiệm trong quá khứ. +
Vì thế, khi bước vào năm lớp Tám, lúc người cha nói với cậu rằng ngoài việc đi học thì không được phép ra khỏi cửa, và khi Thời Triều Cẩn vì nhiều lý do mà phải chuyển nhà, Cố Thu Giác cảm thấy bản thân như sắp tan vỡ. +
“Tại sao cậu lại rời đi?” Cố Thu Giác hỏi Thời Triều Cẩn vào ngày trước khi cậu ấy đi, “Chẳng lẽ chỉ vì chuyển nhà thôi sao? Nhưng Dương Phố và Tĩnh An cũng đâu có xa nhau lắm đâu.” +
Rõ ràng trong lớp cũng có rất nhiều bạn học sống ở Tĩnh An nhưng hằng ngày vẫn đi học bình thường đấy thôi. +
“Bởi vì tớ không thể ở lại đây thêm được nữa.” Thời Triều Cẩn im lặng hồi lâu rồi mới nói. +
“Tại sao?” +
“Chẳng lẽ cậu lại không biết.” Thời Triều Cẩn cười khổ, “Tớ và cậu ấy căn bản là không có khả năng.” +
Cố Thu Giác không thể hiểu nổi. +
“Cậu bảo trọng nhé.” Cuối cùng Cố Thu Giác vẫn nói. +
“Cậu cũng vậy.” +
Vài ngày sau, Trần Huyên đi thi học sinh giỏi về. +
Cố Thu Giác không nỡ nói sự thật cho cậu ấy biết, nhưng Trần Huyên đã trực tiếp chạy đến hỏi cậu. +
“Thu Giác, cậu có biết Tiểu Cẩn đi đâu không? Hôm qua tớ đến gõ cửa mà nhà cậu ấy không ai mở cả.” +
Cố Thu Giác cắn chặt môi dưới, cuối cùng chỉ nhàn nhạt thốt ra mấy chữ. +
“Triều Cẩn… cậu ấy chuyển trường rồi…” +
Có lẽ vì quá sốc, Trần Huyên đứng sững tại chỗ suốt hai phút đồng hồ mà không nói được lời nào. +
Cố Thu Giác cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. +
“Chuyển trường? Chuyển đi đâu?” Mất một lúc lâu sau, Trần Huyên mới hỏi lại. +
“Tĩnh An. Cụ thể là trường nào thì tớ cũng không rõ.” +
Trần Huyên lại rơi vào im lặng. +
Ngày hôm sau, Trần Huyên lại tìm đến Cố Thu Giác. +
“Cậu ấy chặn tớ rồi, gọi điện cũng không nghe. Thu Giác, cậu có WeChat của cậu ấy không?” +
Cố Thu Giác lấy từ trong cặp sách ra một chiếc điện thoại cũ kỹ đến thảm hại. +
“Tớ có WeChat của cậu ấy, nhưng cái điện thoại này hơi nát, mạng mẽo chắc không tốt lắm, nhưng chắc vẫn dùng được, cậu cứ gửi tin nhắn cho cậu ấy đi.” +
Một lát sau, Trần Huyên đi về phía cậu với vẻ mặt đầy đau khổ. +
“Xin lỗi cậu nhé Thu Giác, tớ vừa gửi cho cậu ấy vài lời, thế là cậu ấy… chặn luôn cả cậu rồi…” +
Cố Thu Giác: … +
“Không sao, không sao đâu, chắc lát nữa cậu ấy sẽ bỏ chặn thôi. Cậu đừng tự trách mình quá.” Cố Thu Giác nói. +
“Tớ không sao, tớ vẫn ổn mà.” Trần Huyên cố rặn ra một nụ cười. +
Rõ ràng là đang rất buồn, đồ nói dối. +
Cố Thu Giác mở WeChat, thử gửi một tin nhắn cho Thời Triều Cẩn. +
[Thu Giác]: Chào cậu. +
Hóa ra cậu ấy đã bỏ chặn mình rồi. +
[Triều Cẩn]: Sau này đừng đưa điện thoại cho cậu ấy nữa. +
Cố Thu Giác không biết nên nói gì. +
[Thu Giác]: Cậu biết không? Cậu ấy lại được giải Nhất rồi đấy. +
[Triều Cẩn]: Đừng đánh trống lảng. +
Cố Thu Giác: … +
[Thu Giác]: Tớ biết rồi. +
Cố Thu Giác kéo tin nhắn lên phía trên để xem. +
Trần Huyên thực sự đã gửi rất nhiều lời, nhìn qua chỉ thấy toàn những dòng chữ dày đặc đến hoa mắt. +
[Thu Giác]: Triều Cẩn… cậu thực sự buông bỏ được rồi sao? +
Cậu có chút không tin. Phải mất một lúc lâu sau, bên kia mới trả lời. +
[Triều Cẩn]: Đúng vậy. +
Trực giác mách bảo Cố Thu Giác rằng Thời Triều Cẩn đang nói dối, hơn nữa làm sao một người có thể buông bỏ dễ dàng đến thế được. Nếu dễ dàng như vậy, tại sao đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể quên được Tiểu Bạch? +
Nhưng Cố Thu Giác lại cảm thấy điều đó thật thực tế. Khả năng chịu đựng và hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau, Thời Triều Cẩn có lẽ thuộc kiểu người có sức chịu đựng mạnh mẽ chăng? +
Cậu cảm thấy đầu óc mình rối bời. +
Sau đó, Cố Thu Giác lại trở về trạng thái một mình, cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Rõ ràng cậu đã từng trải qua nó suốt một thời gian dài, nhưng giờ đây cậu lại không thể chấp nhận nổi nữa. Cậu chỉ còn biết dùng việc học để làm tê liệt bản thân. +
Trần Huyên sau vài tháng đã khôi phục lại dáng vẻ như trước kia, chỉ có điều chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy vẫn luôn để trống. Có người muốn chuyển đến ngồi cạnh, cậu ấy cũng lấy lý do bận học để từ chối. +
Thời gian từng chút một trôi đi, bước chân của kỳ thi tuyển sinh cấp ba ngày càng gần. +
Từ hai năm xuống còn một năm, rồi đến 100 ngày, và giờ là ngày cuối cùng. +
Thời gian càng cận kề, Cố Thu Giác càng trở nên căng thẳng. +
“Cậu sợ à?” Cố Đông Tuân có chút thắc mắc, “Nếu là cậu năm lớp ba thì tớ còn hiểu được, chứ thành tích bây giờ của cậu chẳng phải đã đứng nhất nhì rồi sao? Chỉ là một kỳ thi thôi mà.” +
“Đây là kỳ thi quyết định cả đời người đấy.” Cố Thu Giác vừa lật sách vừa nói. Rõ ràng những kiến thức này cậu đều đã thuộc nằm lòng, nhưng tay vẫn không thể ngừng lại được. +
“Cậu làm thế này chỉ khiến bản thân thêm căng thẳng thôi. Đi chơi hoặc ngủ một giấc thật ngon để thả lỏng đi.” +
Cố Thu Giác dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lật sách giải đề. Trong mắt Cố Đông Tuân, Cố Thu Giác lúc này chẳng khác nào một cỗ máy giải đề không cảm xúc. +
Đông Tuân đột nhiên bước tới nắm lấy bàn tay trái của Thu Giác. +
Tay viết chữ của Cố Thu Giác khựng lại, cậu quay đầu nhìn y. +
“Cậu đã thấy khá hơn chút nào chưa?” Cố Đông Tuân áp chặt bàn tay trái của cậu vào má phải của mình, “Trông cậu có vẻ không được khỏe.” +
“Tớ…” Cố Thu Giác không biết phải nói gì, vừa rồi dường như cậu hoàn toàn không khống chế được bản thân mình. +
“Cậu cứ run rẩy suốt, gọi cũng không thưa, hay là đi nghỉ ngơi một lát đi?” Cố Đông Tuân hỏi. +
“Nhưng ngày mai tớ phải thi chuyển cấp rồi…” +
“Sẽ không có chuyện gì đâu, với thành tích của cậu thì kiểu gì cũng đỗ vào một ngôi trường tốt thôi.” Cố Đông Tuân an ủi cậu. +
Thế là, Cố Thu Giác mới chịu đi ngủ. +
Thực sự ngày hôm sau Cố Thu Giác cảm thấy đầu óc không còn choáng váng như trước, cậu kiểm tra lại đồ đạc cần mang vào phòng thi rồi xuất phát. +
Những ngày thi cử trôi qua suôn sẻ. Sau khi thi xong, hiếm hoi lắm Cố Thu Giác mới dám mua một cây kem 10 tệ để tự thưởng cho bản thân. +
Cậu đã tiến gần thêm một bước nữa trên con đường rời khỏi ngôi nhà này. +
Cố Thu Giác vừa ăn kem vừa nhẩm tính xem kỳ Trung khảo này mình được bao nhiêu điểm. 695? Vậy chắc là đủ để vào được mấy trường top 4 rồi. +
Một hai tuần sau, giáo viên yêu cầu cả lớp đi tra điểm. Cố Thu Giác phải chần chừ rất lâu, làm công tác tư tưởng một hồi mới dám nhấn mở. +
700! Thực sự có thể vào được rồi. +
Cố Thu Giác vui sướng gọi điện hỏi Trần Huyên. Với học lực của cậu ấy… 760? Thế thì chẳng phải có thể đỗ vào trường chuyên tốt nhất Thượng Hải sao. +
[Trần Huyên]: 680. +
Cố Thu Giác nhìn con số bắt đầu bằng hàng đơn vị là 6 mà cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Làm sao có thể? Trần Huyên sao có thể thi được số điểm này? +
[Trần Huyên]: Đừng lo, tớ không buồn đâu. Tớ cố ý bỏ trống một câu đại số cuối cùng trong đề Toán đấy. +
[Thu Giác]: Tại sao? +
[Trần Huyên]: Tớ muốn đánh cược một ván, xem có thể đỗ vào cùng trường cấp ba với Tiểu Cẩn không. +
Cố Thu Giác cảm thấy Trần Huyên thực sự đã quá đề cao Thời Triều Cẩn rồi. +
Sau khi kỳ thi kết thúc, Cố Khải Thụy tìm cậu để nói chuyện một lần. Cố Thu Giác đứng trước cửa phòng một lúc lâu mới dám bước vào. Vừa mở cửa, cậu đã ngửi thấy bầu không khí áp bức quen thuộc bấy lâu nay. +
“Mày đến rồi.” Vẫn là câu nói cũ rích ấy. +
Cố Thu Giác ngẩng đầu. +
“Biết tao gọi mày vào đây làm gì không?” Cố Khải Thụy rõ ràng là đang ngồi, nhưng Cố Thu Giác lại cảm thấy ông ta như đang đứng từ trên cao nhìn xuống, bóp nghẹt lấy cổ mình khiến cậu không thể thở nổi. +
“Về điểm thi Chuyển cấp của con ạ?” Thu Giác lí nhí hỏi. +
“Xem ra mày cũng tự biết yêu cầu bản thân đấy, tại sao lại thi kém như thế?” Cố Khải Thụy hỏi vặn lại. +
“……” Chẳng lẽ cha muốn con phải thi được điểm tuyệt đối 800 sao? +
“Còn nữa, hệ thống hiển thị mấy tuần nay trung bình mỗi ngày mày chơi điện thoại 8 tiếng đồng hồ. Mày không cần mắt mũi, không cần học hành nữa đúng không?” +
Nghe đến đây, Cố Thu Giác im lặng. Tuần vừa qua cậu quả thực có chơi hơi quá đà. Tính cả thời gian thức khuya thì đúng là có trên 8 tiếng thật. +
“Mày tưởng mày thi Chuyển cấp thế là tốt lắm à? Tao thấy tao không nên cho mày dùng điện thoại mới đúng! Nhìn xem bây giờ mày lười biếng thành cái hạng gì rồi?” Cố Khải Thụy càng nói càng giận, bắt đầu gào thét. +
Cố Thu Giác cảm thấy màng nhĩ đau nhức vì tiếng quát. +
“Mày nói xem sao mẹ mày lại đẻ ra cái hạng như mày chứ, cô ta còn chẳng thèm mày nữa rồi, mày không biết mà biết điều một chút!” Cố Khải Thụy không kìm được cơn giận, giáng một cái tát nảy lửa. Đầu Cố Thu Giác lệch sang một bên, nỗi đau đớn quen thuộc lại ập đến, nửa bên mặt trái nóng rát và sưng tấy. +
Nếu đã không muốn nuôi thì lúc đó đừng có giành quyền nuôi dưỡng con làm gì. +
Cố Thu Giác vừa xoa bên mặt sưng vù vừa nghĩ. +
Cậu dường như đã hiểu ra một đạo lý: Cố Khải Thụy giành quyền nuôi cậu chỉ để làm cho mẹ cậu mủi lòng, rồi quay lại để tiếp tục bị cái gia đình này giày vò. +
Rất nhiều người đã nắm thóp tình yêu của người mẹ dành cho con cái để làm con bài chưa thỏa hiệp, buộc họ phải quay lại chịu đựng cảnh cũ. Có những kẻ còn gieo rắc vào đầu trẻ nhỏ rằng “Mẹ không cần con nữa”, khiến đứa trẻ ngây thơ chỉ biết khóc lóc hỏi mẹ tại sao bỏ rơi mình. +
Đó chính là một kiểu bắt cóc đạo đức: Người mẹ thấy con như vậy thì không đành lòng, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. +
Thế giới này đã lợi dụng sự yếu lòng của người phụ nữ đối với giọt máu của mình để đạt được mục đích ích kỷ nhân danh người khác. +
Cố Thu Giác bắt đầu cảm thấy khâm phục mẹ mình, vì bà đã có thể giữ vững lập trường trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế mà không bị “bắt cóc”, đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho chính mình. +
— +
Tác giả có lời muốn nói: +
Hình tượng thiên thần hoàn toàn là do Cố Đông Tuân tự thêu dệt nên, không liên quan gì đến các câu chuyện thần thoại phương Tây chính thống đâu, xin mọi người đừng mắng mình nhé. +
Ở Thượng Hải điểm tối đa kỳ thi tuyển sinh cấp 3 là 800 điểm, còn những nơi khác thì mình không rõ lắm. +
Kiên quyết từ chối mọi sự bắt cóc đạo đức đối với phụ nữ và những người làm mẹ. +







