Chương 15: Vòng lặp sản phụ (6)

[Ái chà! Quả nhiên là Thịnh Cửu!] +
[Đứa bé lớn thế này chắc chỉ có nước sinh mổ thôi nhờ?] +
[Sao thím dám chắc thứ trong bụng thật sự là một đứa trẻ, mà không phải là thứ gì khác?] +
[Tôi nhớ lại ngày sinh đứa đầu lòng. Trời ạ, tự nhiên thấy đau thắt bụng dưới, không dám xem tiếp nữa, các anh em ráng trụ nhé, tôi rút trước đây.] +
[Sinh con thực sự rất vất vả.] +
[Má ơi, tôi có linh cảm sẽ khó sinh.] +
[Thịnh Cửu không chết trên bàn mổ đấy chứ?] +
Đọc đến đoạn này, bằng kinh nghiệm của mình, Hoài Ánh Vật đoán chắc cao trào của câu chuyện sắp nổ ra, nhịp thở của hắn vô thức trở nên dồn dập hơn. +
◆ +
{ Bên ngoài phòng phẫu thuật. +
Tôi nhìn thấy chồng của Thịnh Cửu, Hàn Bản Ngôn. +
Anh ta khoác một chiếc áo vest ngoài, nhưng bên dưới lại mặc một chiếc quần thụng chất liệu lanh pha cotton, chẳng hề có lấy dáng vẻ tươm tất của một nhân viên công ty bảo hiểm. +
Chiếc quần xám anh ta đang mặc trông y hệt quần ngủ. Chiếc áo bên trong lớp vest cũng màu xám, cổ áo nhăn nhúm lại, hệt như áo ngủ. +
Đây là không kịp thay đồ, tiện tay vơ vội cái áo vest khoác lên người rồi chạy tới sao? +
Hàn Bản Ngôn sốt ruột đi tới đi lui ngoài phòng mổ, mặt mày đỏ gay như đang nín thở. Không giống như trước đây, chui một góc ngồi bấm điện thoại. +
Vừa thấy bóng tôi, đôi mắt anh ta lập tức sáng rực lên, bước tới định chặn tôi lại: “Bác sĩ, bác sĩ, vợ tôi sắp sinh rồi, xin cậu…” +
“Ừ ừ ừ, tôi biết rồi.” Tôi ậm ừ qua quýt, vội vã đẩy anh ta ra. Lúc này tôi thật sự không rảnh để đứng đây dông dài với anh ta. +
Với lại nếu muốn làm một người chồng tốt, một người cha trách nhiệm, sao trước đây không làm đi? Giờ đứng đây giả bộ với tôi để làm cái quái gì chứ? +
Anh ta mang dép lê, lẹp xẹp bám gót theo tôi, cuối cùng bị cánh cửa phòng phẫu thuật chặn đứng lại. +
Một cô y tá lớn tiếng ngăn cản: “Người nhà sản phụ không được vào phòng sinh, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài!” +
… +
Bên trong phòng phẫu thuật. +
“Bụp–” Đèn phẫu thuật không hắt bóng khổng lồ trên giường sinh được bật lên. +
Cô ta gào thét không ngừng, cả người run bần bật: “Con tôi! Á— con tôi… Bác sĩ, bác sĩ cứu…” +
Khuôn mặt cô ta vặn vẹo dữ tợn, nhăn nhúm hệt như một tờ giấy bị vò nát. +
Tôi còn chưa động dao, dường như ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi rất kỳ lạ, vô cùng hôi. +
Đèn phẫu thuật to lớn ấy rọi sáng khiến mắt tôi đau nhói. +
Phòng phẫu thuật ngỡ như một địa ngục sáng lòa, còn sản phụ đang chờ mổ xẻ kia chính là kẻ sắp bị hành hình. +
Trong khoảnh khắc ấy, thần kinh của mọi người đều căng như dây đàn. +
“Đặt ống thông tiểu!” +
“Gây mê!” +
Sau khi tiêm thuốc mê xong, cô ta sẽ mất dần ý thức. +
Thế nhưng trước lúc đó, cô ta vẫn cố vét cạn chút lý trí cuối cùng để bấu chặt lấy tay tôi, thều thào: +
“Bác sĩ… xin bác sĩ… nhất định phải đảm bảo… con tôi được bình an chào đời…” +
Tóc cô ta đẫm bết mồ hôi, dính chặt vào gò má tựa như rong biển, cả gương mặt đỏ gay như vừa bị dội nước sôi, giọng nói cũng đứt quãng vỡ vụn. +
Như một bà điên, những ngón tay đang nắm lấy tay tôi cũng run rẩy. +
“Được, tôi hứa.” +
Tôi an ủi cô ta như an ủi bao sản phụ khác. +
Nhưng thực lòng lần này tôi lại chẳng có lấy chút tự tin nào. Chẳng hiểu sao, tôi luôn cảm giác Thịnh Cửu có điểm gì đó dị thường. +
“Nếu chỉ một trong hai mẹ con được sống, nhớ kỹ, giữ lại đứa nhỏ.” Ánh mắt cô ta rất kiên định, nhấn mạnh lần nữa, “Giữ đứa nhỏ!” +
Trong mấy bộ phim truyền hình xưa, khi diễn loại gia đình phong kiến, lúc sản phụ bị băng huyết, chỉ có thể giữ lại mẹ hoặc con. +
Bác sĩ sẽ hỏi người nhà của người mẹ: “Giữ mẹ hay giữ con?” +
Nếu là kiểu gia đình phong kiến trọng nam khinh nữ, chỉ quan tâm đến việc nối dõi tông đường, chồng và bố mẹ chồng sẽ đáp: “Giữ con.” +
Từ bỏ người mẹ, chỉ giữ lại đứa con. Bỏ mẹ giữ con. +
Còn nếu tình cảm vợ chồng sâu nặng thì có thể sẽ nói: “Giữ mẹ.” +
Dĩ nhiên, đó chỉ là những tình tiết được cường điệu hóa trên phim ảnh. +
Trong y học hiện đại, pháp luật quy định rõ ràng phải ưu tiên đảm bảo sự an toàn và tính mạng của sản phụ, không cần phải hỏi ý kiến gia đình. +
Thế nhưng… đôi khi cũng phải cân nhắc đến nguyện vọng của chính sản phụ… +
Hành nghề ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với một sản phụ như Thịnh Cửu, lại tự miệng nói: “Giữ con.” +
Sẵn sàng đánh đổi mạng sống của bản thân để đổi lấy sự an toàn tuyệt đối cho đứa trẻ. +
Chuyện này… +
Điên rồi phải không? Hay do tư tưởng quá mức hủ lậu? Cho rằng trách nhiệm chính của người phụ nữ chỉ là sinh con nối dõi? +
Nhưng nhìn vào thái độ và mối quan hệ giữa cô ta với chồng, Thịnh Cửu đâu giống kiểu phụ nữ ngu muội, nhu nhược để mặc người khác nhào nặn. +
Do đó, nhất thời lúc này tôi không thể đồng ý với cô ta, chỉ hết lần này đến lần khác nói với cô ta, cũng là nói với chính mình: “Sẽ ổn thôi, không có chuyện giữ mẹ hay giữ con đâu. Cứ thả lỏng đi, cả hai mẹ con đều sẽ bình an.” +
Nghe tôi nói vậy, trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cô ta bỗng nở một nụ cười nhẹ nhõm, tay trái buông lỏng áo phẫu thuật của tôi ra. +
“Con gái tôi, tên là… nghe hay không?” +
“Tiểu Tàm?” Tôi nghe không rõ lắm, nhưng vẫn an ủi, “Hay lắm hay lắm. Hay, cực kỳ hay.” +
Đôi môi Thịnh Cửu tái nhợt không chút sắc máu, nghe thấy lời khen của tôi liền nhắm mắt lại, tựa như đã bình thản vùi sâu vào lòng đất, mang theo một sự quyết tuyệt cam lòng đi vào chỗ chết. +
… +
Cô ta nằm lặng lẽ trên giường mổ, phó thác toàn bộ sinh mạng cho tôi. Sự tin tưởng ấy vô hình trung lại tạo cho tôi một áp lực cực kỳ lớn. +
Tuyệt đối không được để đứa bé xảy ra chuyện… +
Tuyệt đối không được để đứa bé xảy ra chuyện… +
Tôi liên tục tự nhắc nhở bản thân, cảm giác như đang gánh cả một ngọn núi trên lưng. +
Tôi cầm dao mổ trong tay, dù trong lòng đang vô cùng rối bời, nhưng theo bản năng nghề nghiệp, bàn tay tôi vẫn vô cùng vững vàng. +
Tôi rạch một đường ngang ngay phía trên xương mu của cô ta, lần lượt tách lớp mỡ cùng cơ bụng, rồi rạch mở tử cung để đón đứa trẻ chào đời. +
Bụng cô ta lập tức xẹp xuống, một màu đỏ tươi tấy máu, trông chẳng khác nào những con súc vật bị xẻ thịt nơi lò mổ. +
Thuở còn là sinh viên y khoa, tôi cứ nhìn thấy máu là chóng mặt, nhưng giờ tôi đã sớm quen với việc này. +
Chỉ có điều, mùi máu tanh nồng ấy vẫn xuyên qua lớp khẩu trang rồi xộc thẳng vào mũi, khiến cổ họng tôi ngứa ngáy, buồn nôn. +
Cô ấy nằm im lịm trên giường mổ, bất động, chẳng khác nào một cỗ thi thể. +
Còn tôi lại hóa thành gã đồ tể đang ngược đãi thi thể đó, cố sức hoàn thành di nguyện của cô ta. +
Từ trong tử cung của cô ta, tôi lấy ra một thứ đỏ lòm, loang lổ máu. +
“Ui– cuối cùng cũng ra rồi! Là một bé gái!” Phụ tá bên cạnh tôi thở phào nhẹ nhõm, “Sản phụ cũng không bị băng huyết, mọi chuyện đều thuận lợi.” +
“Nhanh! Khâu bụng lại đi.” +
“Ơ… Sao đứa trẻ này lại không khóc nhỉ…” Người bên cạnh lên tiếng thắc mắc. +
Phải rồi, sao nó lại không khóc? +
Những đứa trẻ trước đây khi chào đời đều sẽ ‘oa oa’ khóc lớn, đầy vang dội. +
Nhưng đứa trẻ này thì khác, con bé hoàn toàn im lặng. +
Không những thế, ngoại hình của nó còn vô cùng dị dạng. Cái đầu nhỏ hơn hẳn những đứa trẻ sơ sinh bình thường, nhưng phần bụng lại phình to một cách bất thường. +
Tôi ấn nhẹ vào chiếc bụng đang phình to của nó, cảm giác rất mềm. +
“Tùng tùng tùng!” +
Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy thứ âm thanh như tiếng gõ trống ấy! Tôi giật bắn mình vì kinh hãi, suýt chút nữa đã làm rơi đứa bé xuống đất! +
“Tiếng… tiếng gì thế…” +
“Tùng tùng! Tùng tùng!” +
Toàn thân tôi đã dựng tóc gáy, cảm giác như rơi xuống hầm băng. +
Và rồi tôi bàng hoàng nhận ra, âm thanh đó dường như phát ra từ chính đứa trẻ đang bế trên tay! +
Phần da bụng của nó cũng đang phập phồng, nhấp nhô liên hồi, giống hệt như Thịnh Cửu ngày trước! +
Một lần nữa, tôi hoàn toàn sụp đổ, gương mặt vặn vẹo vì kinh hãi. +
Kể từ cái ngày khám thai cho Thịnh Cửu, tôi đã liên tục gặp ác mộng. Trong những giấc mơ ấy, tiếng gõ trống quái dị này luôn văng vẳng bên tai… +
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn vứt ngay đứa trẻ quỷ dị này đi. +
Thế nhưng, khi con người ta rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng, chân tay sẽ hoàn toàn tê liệt, không thể nhúc nhích. Vì vậy, tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ, cúi đầu nhìn trân trân vào nó. +
Nhìn chằm chằm vào sinh vật sống nhầy nhụa máu thịt… +
Ngay sau đó, đứa trẻ trên tay tôi đột nhiên mở trừng hai mắt, đen ngòm! +
Đôi mắt ấy đen kịt như hai quả nho, tròng đen chiếm trọn cả nhãn cầu mà không hề có tròng trắng, cứ thế chằm chằm nhìn tôi! Khóe miệng nó từ từ cong lên, nở một nụ cười quỷ dị đến cực điểm! +
Hơi thở của tôi nghẹn lại. +
Và rồi, khuôn miệng nhỏ nhắn, non nớt của nó cất tiếng nói rõ mồn một: +
“Bác sĩ, anh nhất định phải đảm bảo con tôi được bình an chào đời!” +
“Nó nói chuyện kìa…!” +
“Trẻ sơ sinh… biết nói?” +
“Á á á á– Quái vật–” +
Chẳng biết là ai bên cạnh hét lên một tiếng, ngay lập túc,những người xung quanh tôi đều hoảng loạn giẫm đạp lên nhau chạy trốn tán loạn. +
Trong phòng phẫu thuật lúc này chỉ còn trơ trọi một mình tôi. Giờ phút này, da đầu tôi đã tê rần, chẳng còn khả năng suy nghĩ được gì nữa. +
… +
Đèn phẫu thuật không hắt bóng trên trần mỗi lúc một sáng hơn, ánh sáng trắng xóa ấy gần như nuốt chửng lấy tôi, khiến tôi lại một lần nữa rơi vào trạng thái hoa mắt chóng mặt. +
Lạnh, lạnh quá. +
Tanh, mùi tanh nồng nặc. +
Sáng, sáng chói đến mức khiến người ta mù lòa cả hai mắt. +
Tôi nhìn phần bụng phình to của đứa trẻ. Cái bụng đó không ngừng nhô lên, ngày một lớn hơn, rồi từ từ trở nên trong suốt, giống như Thịnh Cửu lúc ban đầu… +
Tôi lặng người chứng kiến toàn bộ quá trình này, tựa như đang xem một nghi lễ thần bí, đến mức quên cả thở. Không gian bên trong căn phòng yên ắng một cách bất thường. +
Đứa trẻ sơ sinh này… mang thai? +
Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ hoang đường và lạ lùng đến thế. +
“Nếu chỉ một trong hai mẹ con được sống, nhớ kỹ, giữ lại đứa nhỏ.” Câu nói ấy lần nữa vang vọng bên tai tôi. +
Ngay sau đó, như thể bị trúng bùa ngải, tôi thở dốc dồn dập, đặt đứa trẻ lên bàn mổ, ngay bên cạnh người mẹ. +
Bụng của Thịnh Cửu vẫn đang trong tình trạng bị rạch toác, miệng vết thương há hoác, chưa hề được khâu lại. +
Mà tôi lại cầm dao mổ lên, lao về phía con gái của cô ta. +
“Xoẹt–” +
Tôi vung dao, rạch một đường dứt khoát vào chiếc bụng phình to của đứa trẻ sơ sinh. +
Tôi dễ dàng rạch mổ bụng đứa trẻ sơ sinh ra. Sau đó, tôi thò tay vào trong, lôi ra một… +
Một đứa bé khác còn nhỏ hơn thế, đỏ lòm nhầy nhụa máu. +
Nó đo đỏ hồng hồng, mềm nhũn và chỉ bằng lòng bàn tay tôi, trông chẳng khác nào một con chuột con. +
Đây chính là… con của con gái Thịnh Cửu sao? +
Tôi dùng ngón tay trỏ bên phải ấn nhẹ vào nó, lớp da thịt mềm oặt đến lạ lùng. +
Nó nhắm hờ mắt trong vũng máu, im lìm không một tiếng động, giống như một tiêu bản bị ngâm trong bình formalin. +
Lại cũng là một bé gái. +
Tôi cảm giác an lòng, sau đó, như hóa điên mà bế đứa bé áp sát vào mặt mình rồi hôn lấy hôn để. +
Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng đã đưa được đứa con của Thịnh Cửu ra ngoài! Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của cô ta! +
Tôi dùng nước ấm trong phòng sinh, tắm rửa qua cho sinh vật nhỏ như chuột con này, sau đó dùng khăn quấn lại, đặt vào một chiếc khay nhỏ màu trắng trên chiếc tủ phía bên tay phải. +
Kế tiếp, tôi cần phải tiến hành khâu lại vết thương. +
Nhìn Thịnh Cửu cùng đứa con gái của cô ta đang nằm đó với hai chiếc bụng đỏ lòm máu, bị mổ banh hoác ra chưa khâu, tôi bỗng rơi vào trầm tư. +
Rốt cuộc thì tôi nên khâu lại cho Thịnh Cửu trước, hay là con gái của cô ta trước đây? +
Tôi nghiêm túc suy ngẫm một hồi, rồi quyết định sẽ khâu cho đứa nhỏ trước, bởi vì như vậy sẽ nhanh hơn. +
Sau đó, tôi tìm thấy kim chỉ. Nhưng ngay khi tôi vừa cầm kim lên, đâm xuyên qua lớp da bụng của đứa trẻ sơ sinh, tôi lại nghe thấy thứ âm thanh ấy một lần nữa. +
“Tùng tùng!” +
Tôi sững người, dại ra như vừa bị ai đó đấm mạnh một cú, bàn tay khựng lại giữa chừng. +
Rồi tôi quay phắt người, nhìn chằm chằm vào đứa bé siêu nhỏ đang nằm trong khay. Tiếng động đó… hình như phát ra từ chỗ kia? +
Ngay sau đó, nó đột ngột mở trừng hai mắt, lật người lại trong tấm khăn quấn, hướng mặt về phía tôi. Rồi bằng một chất giọng sắc lẹm, chói tai như tiếng chuột kêu, nó nói với tôi: +
“Bác sĩ, anh nhất định phải đảm bảo con tôi được bình an chào đời!” +
… +
Tiếp đó, tôi lại một lần nữa cầm dao mổ lên, đôi mắt đỏ ngầu, từng bước tiến về phía đứa bé sơ sinh nhỏ xíu kia. } +
——Hết Phần 2: [Vòng Lặp Sản Phụ]—— +
【 Đôi lời tác giả 】 +
Góc nhìn của bác sĩ Triệu Điện đến đây là kết thúc, nhưng câu chuyện này vẫn còn tiếp… +







