Skip to main content

Chương 16: Chuẩn bị ký hợp đồng

dathaiPiter

“Bóc bố nó hành tây à? Mãi không dứt.” Sắc mặt Hoài Ánh Vật trông khó coi nói một câu, nhưng lại thấy cũng thú vị nên không nhịn được bật cười. +

Hóa ra hai chữ “vòng lặp” trong cái tên « Vòng Lặp Sản Phụ » là ý này sao? +

Đây không chỉ là kinh dị giật gân nữa, mà là ma quái, hơn nữa còn làm tuột SAN. +

Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria… +

Hoài Ánh Vật lẩm bẩm cái bút danh này. Hắn khó mà tưởng tượng nổi đằng sau tác giả có cái tên tươi mát thoát tục như thế lại là một kẻ có tâm lý vặn vẹo đến mức nào. +

Lại nhìn sang khu vực bình luận, quả nhiên đang bùng nổ chưa từng có: +

×————【Khu bình luận】————× +

1L: Móa, da đầu tôi nổ tung rồi, cả người thấy khó chịu dã man, nhưng mà lạ cái là vẫn cứ thèm đọc chương tiếp theo! +

2L: Tui cũng thế, vừa sợ lại vừa ghiền xem. Rồi chui vào chăn… +

3L: Tôi không chú ý tới dòng cảnh báo phụ nữ có thai đừng xem, giờ tôi… tôi cảm giác đứa bé trong bụng vừa đạp mình, sợ đến mức không dám nhúc nhích, thề muốn khóc luôn á. +

4L: Đoạn trên bàn mổ ấy, tôi thấy buồn nôn và khó chịu về mặt sinh lý. +

5L: Càng nghĩ càng thấy sợ, đúng là cái tay hại cái thân mà, giờ ở nhà có mỗi mình tui! Không dám đi vệ sinh luôn rồi, phải làm sao đây? +

6L: Vốn định năm nay chuẩn bị mang thai, thôi chắc để từ từ tính sau vậy. +

7L: Tò mò ghê, rốt cuộc thai phụ kia đã chết thật chưa, rồi đứa trẻ rốt cuộc có được sinh ra hay không? +

8L: Đã bảo là vòng lặp rồi, lầu trên nói xem có sinh ra không? +

9L: Tính ra cứ mổ một đứa, bên trong lại tòi ra một đứa nữa, thế thì đứa nào mới thực sự là con gái của bả? +

10L: Sao lại thế nhỉ, hay do uống nhiều nước thải hạt nhân ở Hành tinh rác quá? +

+

Hoài Ánh Vật vốn định mai ăn hành tây xào, nhưng giờ thì chẳng còn chút hứng thú nào nữa. +

Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn lờ mờ cảm thấy hơi đau bụng, bèn trở mình một cách uể oải. +

“Bị doạ cho suy nhược thần kinh rồi hả?” +

Con robot nhỏ trên màn hình vẫn đang chạy loạn khắp nơi. +

Giống như một chú cá heo đang bơi lội giữa phông nền đại dương rộng lớn. Đó chính là chương trình chạy ngầm do tự tay nó viết nên. +

“Bắc Thần.” +

Hoài Ánh Vật khẽ gọi tên nó, nhưng chẳng nói gì thêm. +

Bắc Thần: “Thế thì chỉ trách Hoa Hồng Nhỏ viết cuốn quá. Cơ mà trí tưởng tượng phong phú thật đấy!” +

Hoài Ánh Vật cười lạnh: “Đúng vậy, người bình thường mấy ai nghĩ ra được thứ biến thái như này.” +

Bắc Thần: “Thế rốt cuộc là anh đang khen hay đang mỉa mai người ta thế?” +

Hoài Ánh Vật mím chặt môi, không lên tiếng. +

Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới vết sẹo phẫu thuật trên bụng Thẩm Chiêu Lăng. +

Bởi vì Hoài Thành Nam là một Alpha cấp S mang gen ưu tú, nên nghiễm nhiên phải gánh vác trách nhiệm duy trì huyết mạch. +

Cho nên cha mẹ hắn ta đã sớm đánh tiếng ra ngoài, không phải Omega cấp A thì đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Hoài. +

Thế nhưng, trong mối hôn ước từ trong bụng mẹ do đời ông nội định sẵn, con dâu tương lai của nhà họ Hoài – Thẩm Chiêu Lăng, không những chỉ là một Omega cấp D, mà còn bị khuyết tật bẩm sinh, không có khoang sinh sản. +

Đúng là tồi tệ đến cực điểm. +

Một Omega cấp D vốn dĩ không thể xoa dịu được một Alpha cấp A, thế nên đám con cháu nhà họ Hoài kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này. +

Thậm chí còn buông những lời như thế này: +

“Nếu cậu phân hóa lần hai mà lên được cấp A thì còn xem xét lại.” +

“Nếu cậu sinh được một Alpha, tôi sẽ cho phép cậu bước chân vào cửa nhà họ Hoài.” +

“Nếu cậu cứ cố sống cố chết bám lấy Hoài Thành Nam, thì chi bằng làm vợ bé, để nó cưới một Omega cao quý khác về làm chính thất?” +

Đúng là ức hiếp người quá đáng. +

Huống chi, Hoài Thành Nam cũng chẳng hề thích Thẩm Chiêu Lăng. Chỉ là do Thẩm Chiêu Lăng quá mức cố chấp mà thôi. +

Hoài Ánh Vật chợt nhớ tới những bức ảnh từng lan truyền trên mạng, hắn bèn lên Tinh võng tra cứu. Ngay lập tức, một bức ảnh hắn từng xem hiện ra– +

[Trong ảnh, Thẩm Chiêu Lăng nằm trên giường bệnh, mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng. Gương mặt cậu không chút huyết sắc, toàn thân sưng phù, đầu cạo trọc lóc, đội một chiếc mũ màu xanh lam.] +

[Mạch máu trên cánh tay hằn lên rõ rệt, xen lẫn vài vết bầm tím. Hốc mắt đỏ hoe, ánh mắt đờ đẫn, không khác gì một người chết.] +

Đây là bức ảnh chụp Thẩm Chiêu Lăng lúc thực hiện hóa trị vào năm năm trước. +

Cậu ta nghe đồn ca phẫu thuật kết hợp hóa trị này có thể nâng cao tinh thần lực cho Omega. +

Thực chất, đây là một phương pháp phẫu thuật kiểu mới vừa xuất hiện trên toàn liên sao, còn chưa qua kiểm chứng lâm sàng. +

Vậy mà Thẩm Chiêu Lăng lại tự nguyện đăng ký, chấp nhận làm chuột bạch. +

Kết quả có thể đoán được, ca phẫu thuật đã thất bại. +

Không những vậy, Thẩm Chiêu Lăng còn mang theo một thân bệnh tật, đôi khi còn ho ra máu, phải mất một thời gian rất dài mới bình phục lại được. +

Chưa nói tới chuyện có làm Hoài Thành Nam cảm động hay không, cậu ta đã bị chụp ảnh rồi rêu rao khắp tinh võng, biến bản thân thành trò cười cho toàn vũ trụ. +

“Tội gì phải thế.” +

Khi đó Hoài Ánh Vật nghe được tin này, chỉ cảm thấy Thẩm Chiêu Lăng quá ngốc nghếch. Vừa xót thương cho sự bất hạnh của cậu ta, lại vừa giận cậu ta không chịu vươn lên. +

Nhưng hôm nay, khi nhớ lại Thịnh Cửu trong tiểu thuyết liều chết cũng phải sinh bằng được đứa quái thai kia ra, hắn lại muốn nói một câu: “Tội gì phải thế.” +

Tên khốn Hoài Thành Nam hoàn toàn không đáng để người khác phải hy sinh như vậy. +

Hơn nữa, ngay cả khi hai người họ muốn có con, công nghệ tử cung nhân tạo hiện nay rất phát triển, nhờ phương pháp khoa học kỹ thuật, hoàn toàn không cần Omega phải mang thai. +

Nhà họ Hoài, chẳng qua là đang mượn cớ này để cố tình làm khó Thẩm Chiêu Lăng mà thôi. +

Tiếp đó, hắn nhớ tới hôm nay Thẩm Chiêu Lăng nói muốn đem bán ve chai đống ảnh của Hoài Thành Nam. +

Chẳng rõ là thật hay đùa. +

Nhưng tối nay lại vắng bóng tiếng Thẩm Chiêu Lăng khóc lóc ầm ĩ hay đập phá đồ đạc, im ắng đến lạ thường. +

Khiến người ta không khỏi tò mò. +

Hoài Ánh Vật bỗng đứng dậy, xuống giường. +

* +

Phòng Thẩm Chiêu Lăng. +

“Thế nào? Đủ mười nghìn chữ để câu chương rồi chứ?” +

Sau khi gõ xong chữ cuối cùng, Thẩm Chiêu Lăng khẽ xoay bả vai, vừa xoa bóp những ngón tay mỏi nhừ của mình vừa hỏi hệ thống. +

Lại phát hiện ra hệ thống đột nhiên im bặt. +

Thế là cậu bèn gọi lại một tiếng: “Này.” +

【Ồ.】 Lúc này, hệ thống mới như sực tỉnh khỏi cơn mơ. +

【Thế là hết rồi sao?】 +

“Hửm? Chứ sao nữa?” +

Thẩm Chiêu Lăng không biết bản thân mình còn viết sót nội dung gì. +

【Đọc chưa đã gì hết!!! Á á á á!】 +

【Đến con lừa của đội sản xuất cũng không nghỉ ngơi kiểu này! Tui muốn xem chương tiếp theo!!!】 +

“Một ngày gõ hơn mười nghìn chữ rồi mà còn lừa của đội sản xuất à? Cậu muốn bắt con lừa này lao lực đến chết trên cối xay đấy hả?” +

Thẩm Chiêu Lăng cạn lời đến cực điểm, lườm nó: “Lừa có hiền lành đến mấy cũng không để cậu ức hiếp như thế đâu.” +

【Thật lòng mà nói. Vốn dĩ cốt truyện tiểu thuyết của chúng ta đi theo lộ trình đả kích nhận thức. Dù sao thì tiểu thuyết liên sao cũng rất nghèo nàn, còn tiểu thuyết ở Lam Tinh lại đa dạng phong phú mà.】 +

“Ừ, rồi sao nữa? Ý cậu là, tôi bị người ta đả kích lại rồi hả?” +

Thẩm Chiêu Lăng nheo mắt lại, trong nháy mắt giọng nói trầm xuống vài tông. +

【Đừng thế mà, Hoa Hồng Nhỏ. Thật ra tui muốn nói là, siêu tà dị, siêu thú vị!】 +

【Không ổn rồi, đừng nói cư dân liên sao nữa, ngay cả tui cũng thèm đọc đây này. Thế nên anh mau mau cập nhật chương mới đi mà.】 +

“Không có.” +

Mặc cho hệ thống dùng đủ chiêu trò vòi chương mới, Thẩm Chiêu Lăng chỉ trả lời đúng ba chữ: “Hết sạch rồi.” +

Có vắt cũng chẳng nặn ra được giọt nào nữa đâu. +

Sau đó, Thẩm Chiêu Lăng ngẩng đầu lên, kiểm tra số liệu hậu trường. +

Chỉ thấy dòng bình luận trong phòng livestream đã dày đặc một mảng, đủ loại màn đạn sắc trắng và lấp lánh tạo thành xoắn ốc tràn trên màn hình, lóe mù cả mắt người xem. +

Cốt lõi chung quy cũng chỉ xoay quanh mấy chữ: +

“Quá hay!” +

“Muốn xem!” +

“Mau ra chương!” +

Không ngờ một câu chuyện ma mang đầy yếu tố kinh dị và quái đản thế này, không những làm cư dân liên sao phản cảm, mà trái lại, chính vì quá kỳ quái và ngập tràn sức tưởng tượng của nó đã khơi dậy niềm hứng thú mãnh liệt, khiến họ cuồng nhiệt theo dõi. +

Suy cho cùng, một người vốn quen ăn đậu hũ hành hoa thanh đạm, thỉnh thoảng được nếm thử một bát lẩu ma lạt thang tê cay hiếm thấy, vẫn sẽ nhớ mãi không quên. +

Lượt lưu trữ đã phá mốc một trăm nghìn! Tiền thưởng cũng đã vượt qua con số mười nghìn rồi! +

Đồng thời, nằm chễm chệ ngay vị trí Top 1 của bảng xếp hạng tân binh, một chuỗi chữ lớn đang chễm chệ xuất hiện: +

《Series Truyện Ma Không Nghĩ Ra Tên》 +

— Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria. +

Cái ảnh bìa mặc định chữ đỏ trên nền đen này, khi được đặt giữa một rừng bìa truyện được thiết kế tinh xảo, lung linh, trông vừa mộc mạc đến mức thoát tục, lại vừa toát lên một vẻ nghèo nàn. +

Phần giới thiệu tóm nhìn cũng chẳng có điểm nào thu hút. +

Nhưng nó lại dựa vào số liệu siêu khủng, chễm chệ chiếm giữ vị trí hạng nhất trên bảng Tân Binh! +

Bảng Tân Binh là một bảng xếp hạng chỉ dành cho những tài khoản hợp lệ được đăng ký trong vòng một tháng. +

Chính vì vậy, khi một lượng lớn độc giả nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết chưa được ký hợp đồng, không ai quảng bá, thậm chí vẻ bề ngoài trông rất đỗi bình thường đến mức không thể bình thường hơn, lại có thể sở hữu số liệu đỉnh cao đến vậy, họ nghiễm nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đua nhau bấm vào để xem thử.  +

Rồi để lại hàng loạt lời nhắn trong khu bình luận, bày tỏ: +

[Không đọc truyện này tôi ngủ không được! Mà đọc xong rồi tôi lại càng không ngủ được!] +

[Cho nên tui muốn hỏi là bao giờ mới có buổi livestream tiếp theo thế! Vẫn muốn được nghe truyện ma trước khi ngủ cơ!] +

[Nói mới nhớ, rốt cuộc ma là thứ gì vậy?] +

[Tác giả có chú thích rồi, là linh hồn sinh ra sau khi con người chết đi. Nhưng đây cũng chỉ là thiết lập trong tiểu thuyết thôi, trên đời này làm gì có ma thật.] +

[Hoa Hồng Nhỏ ơi, bạn là MM hay GG thế? ~] +

[Viết kiểu này làm tui sợ vãi…] +

Nhất thời Thẩm Chiêu Lăng cũng bị dọa cho giật mình. +

Nhưng ngẫm lại, cư dân liên sao đông hơn dân số Lam Tinh rất rất nhiều. Thế nên số lượng độc giả đọc tiểu thuyết cũng sẽ đông đảo hơn là điều hiển nhiên. +

【Mau mau mau! Số liệu tốt thế này, anh mau xin ký hợp đồng đi!】Hệ thống bắt đầu khuyên cậu nên thừa thắng xông lên. +

“Ừ.” Thẩm Chiêu Lăng lập tức đồng ý, sau đó bắt đầu gửi yêu cầu ký hợp đồng từ trang cá nhân. +

Kết quả là cậu vừa mới mở trang cá nhân lên, nền tảng bên kia đã chủ động gửi tới một email: +

「Biên tập viên Hứa Đại Khánh mời bạn ký hợp đồng…」 +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.