Chương 4: Hầu hạ thay đồ

Phu nhân Công tước kiêu ngạo như một con công đen, chậm rãi đi qua đi lại, quan sát từng người. +
Quản gia Arnold đứng cung kính cách đó không xa. +
Khi chiếc mũ ren đen to như chiếc ô xuất hiện ngay trước mắt, ánh nhìn của Chu Kỳ dừng lại nơi gáy trắng bệch của bà ta. Hắn thầm tính toán, nếu lúc này ra tay, chỉ cần “rắc” một tiếng bẻ gãy đốt sống cổ kia, hoàn thành một đòn siết cổ chí mạng, thì sẽ dẫn đến hậu quả gì? +
Hắn có chút tò mò. +
Hắn muốn thử. +
Bình thường, hắn vốn là kiểu người nghĩ gì làm nấy, ý nghĩ và hành động gần như thống nhất tuyệt đối. +
Thế là hắn khẽ dịch chân, điều chỉnh tư thế đứng, âm thầm thay đổi trọng tâm cơ thể, bảo đảm đòn sắp tung ra sẽ đạt được lực bộc phát và tỷ lệ chí mạng cao nhất. +
Nhưng đúng vào một giây trước thời cơ đẹp nhất, có một bàn tay giữ chặt cổ tay hắn. +
Ánh sáng sắc bén trong mắt Chu Kỳ lập tức thu lại. Hắn cúi đầu, lần theo cánh tay gầy chỉ còn da bọc xương ấy lên trên, rồi nhìn thấy chủ nhân của nó. +
Từ Trì khẽ trừng mắt với hắn. +
Chu Kỳ hơi dùng sức, giật tay ra. +
“Ôi Chúa ơi, chiếc mũ chất đầy cây cỏ này thật quê mùa, rẻ tiền vô cùng.” +
“Donut ư? Động não đi chứ, thưa quý cô. Ta không muốn lũ ruồi chết tiệt ngày nào cũng bay quanh đầu mình.” +
Phu nhân Công tước không hài lòng với bất cứ chiếc mũ nào. Bà luôn có thể moi ra đủ loại khuyết điểm để chê bai. Khi ánh mắt soi mói của bà rơi lên chiếc mũ lông vũ của Chu Kỳ, bà lập tức kêu thất thanh: “Ai mà đội cái này, nhìn từ xa chẳng khác nào trên đầu đậu một con gà rừng xấu xí!” +
Chu Kỳ: “…” +
Hắn càng thêm bực bội, hung hăng lườm Từ Trì một cái. +
Từ Trì coi như không nhìn thấy. +
Không một chiếc mũ nào đạt yêu cầu thẩm mỹ của phu nhân Công tước, toàn quân bị loại. Tim mọi người càng lúc càng treo lơ lửng. +
Phu nhân Công tước đi đến trước mặt vị khách cuối cùng. +
Từ Trì xòe tay, bình tĩnh để lộ mặt bàn trống không. +
“Mũ của cậu đâu?” Phu nhân Công tước hạ thấp giọng, đầy bất mãn. +
“Tôi không làm.” +
“Cậu nói cái gì?” Lớp da chùng trên mặt bà run lên, khiến người ta liên tưởng đến con chó đang nhe nanh. “Cậu dám làm trái ý ta?” +
Tất cả đều toát mồ hôi thay Từ Trì. +
“Đúng vậy.” Từ Trì ngước mắt, vẻ mặt như lợn chết không sợ nước sôi. “Tôi không làm được.” +
Cả đại sảnh đồng loạt hít vào một hơi lạnh. +
“Ôi, tội nghiệp quá.” Quản gia làm dấu cầu nguyện, hưng phấn liếm môi. “Cầu Chúa Jesus phù hộ cho cậu.” +
Phu nhân Công tước nổi giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bà giơ cao hai cánh tay khô quắt như một mụ phù thủy sắp thi triển hắc ma pháp, rồi the thé gào lên câu thần chú: +
“Thượng Đế sẽ thanh trừng tất cả những kẻ phản nghịch không tuân theo quy tắc.” +
“Tôi không làm được, và cũng chẳng ai làm được cả. Bởi vì chiếc mũ độc nhất vô nhị trên thế giới…” Từ Trì chậm rãi ngắt lời bà, “…đã nằm ngay trên đầu bà rồi, thưa phu nhân tôn quý.” +
Đại sảnh im phăng phắc. +
Đây là thao tác thần thánh gì vậy? +
“Ồ?” Phu nhân Công tước đảo cặp mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm Từ Trì. +
“Đừng nghi ngờ, thưa phu nhân.” Từ Trì khẽ nhếch môi. “Trên đời này sẽ không có ai vượt qua được thiết kế độc nhất vô nhị của bà.” +
Cơn giận của phu nhân Công tước lập tức tan biến, vẻ mặt thấy rõ là vui hẳn lên. Bà hãnh diện ưỡn ngực: “Đương nhiên rồi.” +
“Chúc phu nhân trở thành tâm điểm rực rỡ nhất trên khán đài.” +
Phu nhân Công tước ban cho hắn một ánh mắt tán thưởng, vui vẻ dẫn Arnold rời khỏi lâu đài, để lại cả đám người đứng ngơ ngác. +
“Vậy mà cũng được sao?” Khương Duật ngơ ngác. “Hóa ra ngay từ đầu bà ta đã chẳng hề trông mong chúng ta làm được cái mũ nào ra hồn à?” +
Khóe miệng Nhậm Tư Miểu giật giật: “Bà ta chỉ muốn được chúng ta tâng bốc thôi.” +
“Ý đồ đó kín đáo quá rồi đấy.” Khương Duật buồn bực. “Lỡ bọn mình không hiểu thì sao?” +
“Cậu nghĩ sao?” Chu Kỳ hỏi ngược lại. +
Đừng hỏi. +
Hỏi là chết. +
Mọi người đều thấy gáy mình lạnh toát, ánh mắt nhìn Từ Trì cũng nhiều thêm vài phần kính sợ. +
Sau khi miễn cưỡng vượt qua cửa ải, bình an cầm cự đến chạng vạng, đám phụ nữ tụ tập một chỗ, căng thẳng bàn tán điều gì đó. +
Tinh thần Từ Trì không được tốt, có thể không động thì sẽ không động, cứ vùi đầu lên cánh tay ngủ bù. +
Nhậm Tư Miểu mấy lần muốn tới tìm hắn, nhưng thấy hắn đang ngủ nên không dám mở miệng. +
“Có gì thì cứ nói đi. Cậu ta có ngủ đâu.” Chu Kỳ thấy cô do dự đi qua đi lại mấy lượt thì không nhịn được lên tiếng. +
Từ Trì lúc này mới ngẩng đầu nhìn sang: “Tìm tôi có việc?” +
“À… vâng.” Nhậm Tư Miểu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt vô cùng lúng túng, chớp mắt liên tục. “Là thế này… Tiểu Tình biến mất rồi.” +
“Biến mất?” +
“Đúng vậy. Thi thể không thấy nữa. Ga trải giường cũng đã được thay mới. Cả căn phòng sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.” Ngón tay Nhậm Tư Miểu co lại, nhìn rất bất an. +
“Ồ.” Phản ứng của Từ Trì vẫn rất bình thản. +
Chu Kỳ cũng như đã quá quen: “Xem ra nơi này còn có đội dọn xác. Cũng tốt. Nếu cứ để nguyên như vậy, chưa tới ba ngày chúng ta đã bị mùi xác thối hun chết.” +
“…” +
“À… thi thể biến mất, cô sợ à?” Chu Kỳ lúc này mới nhớ ra người bình thường sẽ có cảm xúc, vụng về an ủi. “Đừng sợ. Nơi quỷ quái này vốn dĩ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đừng quá ngạc nhiên.” +
Từ Trì tiếp lời: “Rồi cô sẽ quen.” +
“…” +
Nhậm Tư Miểu cũng chẳng còn hy vọng tìm được sự đồng cảm từ hai người này nữa, tiếp tục nói “Còn một chuyện nữa. Tối qua các anh có nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì không?” +
“Âm thanh?” Khương Duật ngậm bím tóc chạy tới. “Không có. Tôi chỉ nghe tiếng bạn cùng phòng ngáy thôi.” +
Chu Kỳ và Từ Trì cũng lắc đầu. Một người thì ngủ quá say. Người còn lại thì ngủ được một nửa thì trực tiếp ngất luôn. +
“Nhưng… bọn tôi đều nghe thấy.” Nhậm Tư Miểu vô thức sờ lên vành tai. Vốn dĩ da cô đã trắng, giờ mặt càng trắng bệch không còn chút máu. “Lúc đầu tôi tưởng mình gặp ác mộng. Sau đó nghe mấy cô ấy nhắc tới nên qua nghe thử, mới phát hiện tất cả phụ nữ đều nghe thấy. Tôi còn hỏi vài người đàn ông, phản ứng của họ thì giống các anh, hoàn toàn không biết gì.” +
“Nghe thấy gì?” Từ Trì hỏi +
“Tiếng cười.” Nhậm Tư Miểu cắn mạnh môi dưới, để lại mấy dấu răng rõ rệt “Một bé gái cười khanh khách ngoài hành lang, còn đập cửa rất mạnh, cứ nói rằng tôi đáng chết, thật đáng chết. Đáng sợ lắm… Cả đêm tôi gần như không ngủ được.” +
“Chuyện như vậy mà giờ chị mới nói?” Khương Duật trốn sau lưng Chu Kỳ, rõ ràng cũng sợ chết khiếp. +
“Tôi đã bảo rồi, tôi tưởng mình nằm mơ.” Nhậm Tư Miểu nói. “Vừa mở mắt là tiếng cười biến mất. Cứ nhắm mắt lại thì nó lại vang lên.” +
“Má ơi, tà môn thật.” +
“Chứ còn gì nữa.” +
“Cô nói chỉ có phụ nữ mới nghe thấy?” Chu Kỳ lập tức nắm được trọng điểm. +
“Ừ.” Nhậm Tư Miểu gật đầu. “Những người đàn ông khác cũng bảo không nghe thấy.” Một suy đoán đáng sợ hiện lên trong lòng cô “Nơi quỷ quái này… có phải chỉ nhắm vào phụ nữ không?” +
Chu Kỳ và Từ Trì đều trầm mặt, không ai trả lời. +
Ai dám khẳng định chuyện này? +
Nhưng rất nhanh, suy đoán ấy đã được chứng thực. +
Trước bữa tối, lại xuất hiện thêm ba thi thể mới. Không ngoại lệ, tất cả đều là phụ nữ. +
Lần này, họ được xếp ngay ngắn trong đài phun nước trước tòa nhà, tay nắm tay nhau, nhuộm đỏ cả cột nước. +
Khương Duật chưa bao giờ thấy may mắn vì mình là đàn ông như hôm nay. +
Những người phụ nữ thông minh và nhạy cảm cũng lần lượt nhận ra điều đó. Họ bắt đầu chửi rủa, khóc lóc, gào thét trong tuyệt vọng, thậm chí còn trách những người đàn ông chỉ biết đứng nhìn đều là một lũ vô dụng. +
Đêm nhanh chóng buông xuống. Phu nhân Công tước ngồi xe ngựa trở về trang viên, sai quản gia chuẩn bị dạ hội. +
Trước khi buổi khiêu vũ bắt đầu, bà yêu cầu mọi người phải tìm sẵn bạn nhảy và thay lễ phục lộng lẫy. +
Không ai dám trái lệnh. +
Nhưng vấn đề bây giờ là ban đầu có 24 vị khách, giờ chỉ còn 18, trong đó có 12 người đàn ông may mắn và chỉ còn đúng 6 người phụ nữ. +
Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có sáu người đàn ông không có bạn nhảy nữ. +
Quá trình chọn bạn nhảy diễn ra cực nhanh. +
Chớp mắt một cái, chỉ còn sáu người đứng nhìn nhau, đồng loạt nhìn thấy trong mắt đối phương ánh ghen tị chói lóa. +
Khương Duật tức tối trừng đám người đang khoác tay bạn nhảy nữ như những đứa con cưng của số phận, chua chát nói: “Hừ! Đám con gái này đúng là nông cạn! Coi thường nhà thơ nghèo như mình!” +
Chu Kỳ cũng tặc lưỡi: “Bọn họ còn chê cả tù nhân với bệnh nhân. Đúng là kỳ thị trắng trợn.” +
Từ Trì phụ họa: “Ừ.” +
Ba trai thẳng lập thành đồng minh ngắn ngủi. +
Khương Duật lập tức nói tiếp: “Không sao. Không có con gái chọn bọn mình thì mình tự tạo ra con gái!” +
“Ý cậu là gì?” Chu Kỳ hỏi. +
Từ Trì nhướng mày. +
Khương Duật tháo dây buộc tóc, xõa mái tóc dài mềm mại, rồi tung ra một cái liếc mắt đưa tình kinh thiên động địa “Không có con gái thì mình hóa thành con gái thôi. Dù sao Công tước phu nhân cũng đâu nói nhất định phải nam nữ ghép đôi. Khéo chính bà ta còn là đại lão giả gái ấy chứ. Nếu đã vậy…” +
Chu Kỳ hiểu ngay. Nhưng từ tận đáy lòng, hắn không thể chấp nhận nổi “Ý cậu là bảo tôi mặc cái váy chết tiệt đó giả gái? Không. Không thể. Tôi không mặc.” +
Ba lần phủ định liên tiếp. +
Khương Duật lại quay sang nhìn Từ Trì. +
Động tác vuốt sợi dây đen trên cổ của Từ Trì khựng lại. Anh ngẩng khuôn mặt lạnh tanh như đưa đám lên: “Không.” +
Từ chối dứt khoát. +
“Được thôi.” Khương Duật bĩu môi. “Hai người tự nghĩ cách đi. Tôi qua ghép đôi với bạn cùng phòng đây. Hehe… Nghĩ đến chuyện sắp được mặc váy xinh xinh tự nhiên thấy hơi háo hức.” +
Đứa nhỏ này…Có phải nhận thức giới tính hơi lệch rồi không? +
Chu Kỳ và Từ Trì nhìn nhau. Lúng túng, gượng gạo, ghét bỏ. Cả hai đồng thời dời mắt đi. +
Một cặp nam nam còn lại sau hồi giằng co cũng nghe theo lời Khương Duật, dùng oẳn tù tì để quyết định ai sẽ mặc váy. +
Giờ chỉ còn Chu Kỳ và Từ Trì. +
Định mệnh chết tiệt lúc nào cũng buộc hai người họ vào chung một chỗ! +
Chu Kỳ hít sâu một hơi, ngoắc tay với Từ Trì: “Đi. Về phòng nói.” +
Từ Trì gật đầu, theo hắn lên lầu. +
Vừa bước vào phòng, Chu Kỳ chỉ ngay chiếc váy đen viền vàng, nói thẳng: “Anh mặc.” +
Từ Trì lạnh nhạt lắc đầu: “Anh mặc.” +
“Anh xem đi. Anh thấp hơn tôi, gầy hơn tôi. Còn đẹp trai hơn… Xin lỗi nhé, vén mái tóc lên cho tôi xem mặt rõ chút được không? Thôi khỏi, không cần vén nữa. Chắc chắn là đẹp hơn tôi.” Chu Kỳ cười hì hì, nghiêm túc khuyên nhủ. “Tin tôi đi. Anh hợp với tác phẩm nghệ thuật này hơn.” +
Từ Trì không hề dao động “Cút.” +
Chu Kỳ cảm thấy cái tính của người này đúng là cứng đầu chẳng khác gì cục đá dưới hố xí. Hắn vớ lấy chiếc váy đen viền vàng trên giường, giơ trước người lắc lắc hai cái, rồi gập cánh tay, khoe bắp tay cuồn cuộn của mình: “Em trai ơi, làm ơn đi mà. Chẳng lẽ anh muốn mắt của mọi người đều phải chịu cảnh bị King Kong Barbie đầu độc à?” +
Khóe miệng Từ Trì khẽ giật. Cậu vỗ tay lấy lệ, giọng đều đều không chút cảm xúc: “Ồ. Mong chờ quá.” +
Chu Kỳ: “…” +
Đã mềm không được, thì dùng cứng. +
Từ Trì cảm nhận được nguy hiểm, lập tức lùi lại, sống lưng chạm vào ván gỗ mục ẩm phía sau. Anh xoay người định mở cửa. Một cánh tay đã lướt sát bên tai giành trước một bước, giây sau cửa đã bị đóng chặt. Chu Kỳ áp sát, bóng người cao lớn phủ xuống, hơi thở hai người gần trong gang tấc. Từ Trì cau mày. Tay trái giữ lấy cánh tay bên cổ mình, tay phải tung nắm đấm xé gió lao thẳng vào mặt Chu Kỳ. +
Cơ thể Chu Kỳ được rèn luyện bài bản, phản xạ cực nhanh, gần như theo bản năng đã gập khuỷu tay đỡ đòn. Nhưng hắn không ngờ cú đấm ấy chỉ là đòn nghi binh. Giữa chừng, Từ Trì đột ngột đổi hướng, đấm mạnh vào bụng hắn. +
Chu Kỳ khom người, hít mạnh một hơi vì đau. Nhưng bộ pháp của hắn rất vững, thân thể không hề lay chuyển. Ngược lại, hắn chộp luôn nắm đấm kia, cười lưu manh: “Sao nào? Gãi ngứa cho ông đây à?” +
Từ Trì không đáp. Tay phải bị Chu Kỳ khóa mạch. Tay trái lại đang giữ cánh tay Chu Kỳ. Cả bốn tay đều không rảnh. +
Ngay sau đó, anh chuyển sang dùng chân. +
Chu Kỳ dày dạn kinh nghiệm thực chiến. Điều đối phương nghĩ tới, hắn cũng nghĩ tới. Hai người gần như cùng lúc tung chân. +
“Bốp! Bốp! Bốp!” Liên tiếp mấy lần va chạm. +
Chu Kỳ chọn đúng vị trí ngay phía trên đầu gối mà đá tới. Đó vốn là điểm rất khó chống đỡ lực tác động từ góc này. Cơ đùi lập tức tê liệt, xương bánh chè ép xuống xương chày, dây chằng khớp gối và gân bánh chè cũng mất lực theo. Từ Trì sơ sẩy trong chốc lát, mất thăng bằng. Chu Kỳ lập tức chớp thời cơ, buông tay anh ra, đổi tay giữ lấy vai trái, tung ra một cú quăng vai cực kỳ chuẩn xác. +
Rầm một tiếng, lưng Từ Trì đập mạnh xuống đất. Cổ họng anh trào lên vị tanh của máu, trước mắt tối sầm. Chu Kỳ không cho hắn cơ hội thở, lao tới nhấc người ném lên giường, cưỡng ép cởi quần áo. +
Vừa cởi cúc vừa lắm mồm: “Bảo tự mặc thì không chịu. Cứ bắt đại gia đây phải đích thân hầu hạ thay y phục. Ngoan nào, nghe lời chút đi, đừng có giãy…” +
Chưa kịp nói hết. Từ Trì bất ngờ ưỡn hông, hai chân quấn ra sau gáy Chu Kỳ, đầu gối cứng như thép lập tức khóa chặt cằm hắn. +
Cổ họng bị siết, ánh mắt Chu Kỳ lạnh đi. Hắn giơ tay định đấm. Nhưng bàn tay Từ Trì đã hóa thành móng vuốt đại bàng, lao thẳng vào mắt hắn. +
Đó là sát chiêu không hề nương tay. +
Chu Kỳ gầm khẽ một tiếng, hai tay xoay ngược, trực tiếp luồn vào mặt trong hai cánh tay của Từ Trì, dùng sức hất mạnh ra ngoài. Đầu ngón tay của Từ Trì từng chút một rời xa mục tiêu. Trong tình huống chênh lệch thể lực quá lớn, Chu Kỳ trực tiếp dùng sức mạnh áp đảo, kéo chồng hai tay Từ Trì lên đỉnh đầu rồi giữ chặt bằng một tay. Tay còn lại lần theo cặp chân đang khóa chặt cổ hắn. Trong quá trình ấy, hắn bắt đầu cảm thấy ngạt thở. Oxy trong lồng ngực từng chút một cạn kiệt. +
Thật ra chuyện này có hơi không công bằng. +
Hắn hoàn toàn có thể đưa tay bóp cổ Từ Trì, dứt khoát bẻ gãy ngay tại chỗ. +
Nhưng hắn không làm vậy. Mục đích ban đầu của hắn vốn không phải giết người trước mặt. +
Hắn chỉ muốn Từ Trì mặc cái váy chết tiệt kia thôi! +
Gân xanh trên thái dương nổi cộm giật liên hồi, xương cổ phát ra tiếng “rắc rắc” như sắp chạm tới cực hạn. +
Chu Kỳ bắt đầu thấy hối hận. Hắn đã đánh giá thấp tên bệnh này. Đồng thời, hắn cũng nhận ra một chuyện rất rõ ràng — mẹ nó, tên bệnh này đúng là một kẻ cực kỳ cố chấp. +
Đúng lúc tay hắn cuối cùng cũng luồn vào giữa hai chân đang vắt chéo của Từ Trì, trước mắt vì thiếu oxy mà từng đợt tối sầm, ngay trước khi phát lực, sức siết trên cổ bỗng nhiên buông lỏng. +
Không khí lập tức ào ạt tràn vào đường hô hấp đang sung huyết. Hắn bị sặc đến đỏ bừng cả mặt, ho dữ dội. +
“Anh thắng rồi.” Từ Trì buông chân xuống như thể đã kiệt sức, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh quay mặt sang một bên, đôi môi mím chặt. “Được rồi, được làm vua thua làm giặc, tôi nghe anh.” +
Trong tiếng thở dốc, Chu Kỳ lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt ấy ở khoảng cách gần. +







