Skip to main content

Chương 43: Trao đổi ngang giá (14)

dathaiPiter

Trời đã muộn, do không còn chỗ nào tốt hơn để đi nên Đỗ Ngu đành đưa Tạ Đồng Đồng về nhà mình. +

Chỗ ở của anh ta rất rộng rãi, vẫn còn trống một hai phòng, dư sức chứa thêm một người như Tạ Đồng Đồng. Vì mang theo suy nghĩ sợ chết, Tạ Đồng Đồng cũng không hề từ chối lòng tốt của Đỗ Ngu, lững thững đi theo anh ta, cứ thế dọn vào ở. +

Trên đường đi, hai người đã trao đổi qua, Tạ Đồng Đồng khai hết tất cả tin tức mình biết, không dám giấu giếm nửa lời. Lúc này, cô đứng ở cửa, dáng vẻ bồn chồn bất an, lên tiếng hỏi: +

-…Chào anh, cho hỏi tôi, tôi ở lại chỗ này sao? +

Đỗ Ngu gật đầu: +

– Ừm. +

Căn nhà được trang trí theo phong cách tối giản, không trưng bày quá nhiều đồ đạc, chỉ có chút hơi người mà thôi. Tuy nhiên, phòng ngoài lại treo lộn xộn rất nhiều thứ. Những món đồ đó không cái nào giống cái nào, món thì mang vẻ lâu đời, món thì lại mới tinh đến mức quái dị. +

Tạ Đồng Đồng liếc nhìn một cái, thấy hơi rợn người trước mấy món đồ kỳ quặc này. +

Đỗ Ngu trực tiếp nhặt lấy một chiếc chuông gió. +

– Cô ở phòng đó, vừa vào là phải treo ngay chuông gió lên cửa. +

Anh ta chỉ vào căn phòng đối diện cửa chính, nói: +

– Nếu thứ đó đến, chuông gió sẽ bảo vệ cô… Cũng sẽ báo cho tôi biết. +

– Bình thường nó sẽ không kêu, có gió thổi cũng không động. Cô phải luôn chú ý, một khi nó rung lên thì chứng tỏ thứ đó đã đến. +

– Lúc ấy, cô không cần bận tâm đến nó. Cứ đứng yên tại chỗ, đừng nhúc nhích, tôi sẽ tới ngay. +

– Vâng, vâng. +

Nghe vậy, Tạ Đồng Đồng lộ ra vẻ mừng rỡ. +

– Cảm ơn anh. +

– Cơ mà. +

Đỗ Ngu khựng lại một chút. +

– Nếu âm thanh nó phát ra có quy luật thì không sao. +

– Nhưng nếu nó kêu lung tung không theo nhịp… chẳng hạn như leng keng, leng keng keng, leng keng leng keng, kiểu vậy. +

Anh ta bắt chước một cách vụng về. +

– Thì chứng tỏ nó đã mất kiểm soát rồi. +

– Hơ… +

Tạ Đồng Đồng hơi rụt cổ lại. +

Lẽ nào còn có chuyện mà bọn họ không thể giải quyết sao? +

Cô vốn theo bản năng cho rằng, hai người xuất hiện bên cạnh mình không có gì là không thể làm được. Nhưng lời của Đỗ Ngu khiến nỗi lòng đã bình tĩnh của cô lại lung lay. +

Đỗ Ngu lạnh nhạt nhắc nhở: +

– Loại tình huống này rất khó xuất hiện. Tôi chỉ báo cho cô biết, phòng ngừa xảy ra chuyện. +

– Một khi xảy ra tình huống đó, vậy đồng nghĩa với việc tôi đã gặp phải rắc rối không thể giải quyết, cô cứ mở cửa chạy đi là được. +

Tạ Đồng Đồng cầm chiếc chuông gió, có hơi sợ hãi. Nhưng cô cũng không dám hỏi tiếp, chỉ đành ngập ngừng đóng cửa phòng lại, ngăn cách mọi tiếng động của mình ở bên trong. +

Đỗ Ngu không có thời gian đi an ủi người khác. +

Suốt dọc đường, chiếc điện thoại trong túi anh ta cứ rung lên liên tục như đòi mạng. Lúc này, tiếng rung lại vang lên, giật đến mức khiến da đầu anh ta hơi tê rần. +

Anh ta lấy điện thoại ra, không thèm nhìn mà bắt máy luôn. +

– Alo? +

Anh ta vừa dứt lời, giọng nói phía đối diện đã vang lên qua dòng điện. +

– Đỗ Ngu à. +

Âm thanh khàn khàn của một người đàn ông trung niên vang lên như giấy nhám chà lên bảng đen. +

-…Ba. +

Đỗ Ngu khựng lại một giây ngắn ngủi, sau đó kêu một tiếng. +

– Đỗ Ngu à, ba lại nghe thấy giọng của Đỗ Trình rồi. +

Người đàn ông trung niên lẩm bẩm một mình, giọng điệu mờ mịt. +

– Ngay tối qua, Đỗ Trình đứng sau lưng ba. Nó nói với ba rằng, Ba ơi, con lạnh quá, con sắp chết rồi. +

– Nhưng Đỗ Ninh Á lại không nghe thấy, nó bảo ba lại phát bệnh rồi, đòi đưa ba đi nữa. +

Người đàn ông trung niên dường như hít một hơi thật sâu, luồng không khí ép qua cổ họng tạo ra tiếng khò khè bén nhọn. +

– Nhưng Đỗ Trình nói, nói rằng, Con đang ở dưới nhà, nhưng con không lên được. +

– Bên ngoài tối lắm, ba đứng ở cửa sổ nhìn xuống thì thấy có người đang đứng dưới nhà, ba thấy Đỗ Trình đang vẫy tay gọi ba… Ba muốn chào nó, nhưng Đỗ Ninh Á lại kéo rèm cửa lại mất rồi. +

Đỗ Ngu cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. +

Màn đêm đã bao trùm lấy thành phố, dưới ánh đèn của những khu phố sầm uất và các tòa nhà ven đường, chỉ còn lại chút bóng tối nhỏ bé, âm thầm len lỏi giữa các tầng lầu. +

Anh ta lại gọi: +

– Ba. +

– Ba không đưa nó lên được, Đỗ Ngu ơi. +

Người đàn ông trung niên vẫn tiếp tục độc thoại, giọng nói khàn đặc và đau đớn như thể bản thân vừa gây ra tội ác tày trời nào đó. +

– Đỗ Ngu, ba không đưa nó lên được, nó không tìm thấy ba, không tìm thấy ba… +

– Nó không tìm thấy ba thì phải làm sao đây! Làm sao bây giờ… +

Đột nhiên, giọng nói kia xa dần. Một giọng nữ khác chen vào. +

– Tiểu Ngu à. +

Giọng nữ nghe như rất mệt mỏi. +

– Dì Ninh. +

Giọng của Đỗ Ngu rất nhẹ: +

– Trạng thái của ba lại không ổn nữa ạ? +

– Ừ, đúng vậy. +

Dường như Đỗ Ninh Á đang đi bộ, tiếng gió thổi bên ngoài truyền qua ống nghe. +

– Tiểu Ngu, bên cháu thế nào rồi? +

Đỗ Ngu nói: +

– Quyền hạn của cháu vẫn chưa đủ. Chú nhỏ không muốn cho cháu tiếp cận hồ sơ vụ án của anh trai, cứ bắt cháu phải xử lý xong vụ này rồi mới cho xem qua. +

– Cần bao lâu nữa? +

Đỗ Ninh Á hỏi. +

– Tiểu Ngu, dì không muốn ép cháu… chỉ là… +

Bà do dự, rồi hít sâu một hơi: +

– Dì cứ có cảm giác bất ổn sao ấy. +

Đỗ Ngu cũng hít sâu một hơi, huyệt thái dương giật từng hồi. +

Anh ta di di mũi chân trên sàn, chỉ có thể gặng hỏi: +

– Dì Ninh, bất ổn ở chỗ nào ạ? +

Đỗ Ninh Á thở dài nói: +

– Tiểu Ngu, chuyện năm đó bọn dì đều nhớ rõ. Tiểu Trình vốn là Người Gỡ Chuông xuất sắc nhất của nhà họ Đỗ chúng ta, so với Tống Quan Nam nhà họ Tống thì cũng không kém hơn là bao. +

-…Vâng. +

Đỗ Ngu theo bản năng nhíu mày, hạ thấp giọng: +

– Cháu biết. +

– Lần đó, nó mang theo con quỷ kia một mình đến phố Đồng Sơn. Ngay tối hôm ấy, ba cháu nhìn thấy một người đứng dưới nhà, cứ liên tục vẫy tay lên lầu. +

– Nhưng sau đó… Tiểu Trình mãi mãi không trở về nữa. Dì và ba cháu đã đến phố Đồng Sơn tìm nó rất nhiều lần, nhưng vẫn không tìm thấy, bao gồm cả con quỷ đó. +

Đỗ Ngu lặp lại một cách máy móc: +

– Cháu biết. +

Đỗ Ninh Á nói: +

– Con quỷ đó rất quan trọng với nhà mình, rất quan trọng… Ngay khi đánh mất nó, từ trong nhà thờ tổ đã truyền chỉ thị xuống, yêu cầu chúng ta phải tìm lại được nó. +

– Vâng. Gần đây nhà thờ tổ lại có chỉ thị mới rồi. +

Đỗ Ngu nhắm nghiền mắt. +

– Đúng vậy, hơn nữa… +

Đỗ Ninh Á lại buông một tiếng thở dài nặng nề. +

– Giờ ngẫm lại dì càng cảm thấy bất thường. +

– Cái lúc ba cháu đi phố Đồng Sơn với dì, ông ấy vẫn còn bình thường. Nhưng từ sau một lần nọ, khi chúng ta phát hiện ra thi thể của Tiểu Trình… thì ông ấy bắt đầu trở nên bất thường. +

– Vâng, vì anh trai cháu chết thực sự quá thảm. +

Đỗ Ngu mở mắt ra. +

– Rồi sau đó, ba cháu cứ lúc tỉnh lúc mê. +

Giọng nói của Đỗ Ninh Á trở nên nặng nề hơn: +

– Những năm gần đây, mỗi lần không tỉnh táo là ông ấy lại kiên quyết cho rằng người mình nhìn thấy dưới lầu tối hôm đó chính là Tiểu Trình. Ông ấy luôn nghe thấy Tiểu Trình kể lại bộ dạng lúc chết của bản thân, nói rằng mình không tìm thấy đường về nhà… +

– Bọn dì không hề cảm nhận được sự tồn tại của ma quỷ xung quanh ông ấy, đều cho rằng ông ấy bị thi thể của Tiểu Trình kích thích đến phát điên rồi. +

– Vâng. +

Đỗ Ngu đến cả một lời dư thừa cũng chẳng buồn nói. +

Mấy năm gần đây, anh ta đã nghe đi nghe lại những lời này không biết bao nhiêu lần từ miệng ba mình, cũng như những người khác trong nhà họ Đỗ. +

Thông tin quan trọng về cái chết của anh trai anh ta, cũng chính là Đỗ Trình, luôn nằm gọn trong tay nhà họ Tống, không rõ vì lý do gì mà bọn họ luôn từ chối tiết lộ cho nhà họ Đỗ. Chẳng biết có thỏa thuận ngầm gì ở phía sau, Đỗ Ngu đã bị đẩy sang làm trợ thủ cho Tống Ninh Quân ngay lúc bản thân hoàn toàn không có quyền tự quyết định. +

Những sự việc này đã sớm tạo thành một màn mưa mịt mờ, lạnh lùng nhấn chìm bản thân anh ta vào trong. +

– Nhưng mấy ngày nay, dì cứ luôn cảm thấy kỳ lạ. +

Đỗ Ninh Á bỗng chuyển đề tài. +

Đỗ Ngu thuận miệng hỏi một câu: +

– Kỳ lạ chuyện gì ạ? +

Đỗ Ninh Á kể: +

– Sau khi vụ việc xảy ra, ba cháu cũng đi kiểm tra camera giám sát, nhưng không hề thấy cái bóng nào dưới nhà cả. Thực ra nhìn nhầm cũng là chuyện bình thường, nhưng ba cháu lại kiên quyết tin rằng mình không nhìn lầm. +

– Mấy hôm nay, bóng dáng kia đã thay đổi, từ việc đứng dưới nhà dần chuyển thành hướng lên lầu vẫy tay. Hơn nữa, theo lời ba cháu miêu tả… nó đang ngày một tiến gần đến nhà mình hơn! +

Ngày một tiến gần hơn… +

Đỗ Ngu giật mình trong lòng, nhưng lý trí vẫn nhắc nhở anh ta rằng, suy đoán theo logic của một người bị tâm thần là điều không hợp lý. +

– Nếu như tất cả những thứ đó đều là ảo tưởng của ông ấy thì sao? +

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. +

– Tiểu Ngu, tuy nói là vậy… nhưng dì vẫn thấy có chỗ nào đó lạ lắm. +

Dường như Đỗ Ninh Á cũng không mấy tự tin về chuyện này: +

– Chính là cái cảm giác… dì cũng không biết nói sao cho rõ nữa. +

Đỗ Ngu còn muốn nói gì đó, nhưng trong nhà bỗng vang lên một hồi chuông quái dị. +

Leng keng keng, leng keng keng… +

Tiếng chuông vang lên âm u, nghe như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù, lại như vang lên ngay sát bên tai. +

Vẻ mặt của Đỗ Ngu nghiêm nghị lại. +

– Xin lỗi dì Ninh, cháu đang có chút việc. +

Anh ta nói, cứ như thể đã tìm được cái cớ để thoát thân. +

– Chuyện của ba đành làm phiền dì trước vậy. +

– Ài… ừ, được rồi. +

Đỗ Ninh Á bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. +

– Cháu mau đi đi. +

Đỗ Ngu lập tức cúp điện thoại. +

Anh ta mở tủ trong phòng khách ra. Bên trong sắp xếp gọn gàng ba chiếc bình nhốt oán hồn, anh ta lấy ra một cái rồi sải bước thật nhanh về phía phòng của Tạ Đồng Đồng, đẩy mạnh cửa phòng ra. +

Một tiếng két khẽ vang lên, bên trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn thành thị lọt vào từ ô cửa sổ, lốm đốm hiện ra những đường nét mờ ảo của đồ đạc trong phòng. +

Đỗ Ngu quay đầu lại, chỉ thấy chiếc chuông gió treo trên cửa đang lắc lư. +

Leng keng keng, leng keng keng… +

Âm thanh rất trong trẻo, nhưng Đỗ Ngu quét mắt nhìn một vòng quanh phòng, thế mà lại không thấy bóng dáng của Tạ Đồng Đồng đâu. +

Cô gái này chắc chắn vẫn còn ở đây. +

Đỗ Ngu giật nhẹ, rút ra một lưỡi dao từ chỗ cổ tay, cứa rách đầu ngón tay mình. +

Anh ta bóp vết thương ở ngón tay, hai giọt máu chậm rãi rớt xuống sàn nhà. +

Ngay khoảnh khắc giọt máu chạm đất, bầu không khí trong căn phòng tối tăm tĩnh lặng chợt thay đổi. Ánh đèn mờ ảo sáng lên, một cái bóng đen khổng lồ bất thình lình lọt vào tầm mắt. +

Bị vây kín giữa cái bóng đen đó chính là khuôn mặt đang im lặng gào thét của Tạ Đồng Đồng, dường như vì nhìn thấy Đỗ Ngu, trong đôi mắt tuyệt vọng của cô vụt qua tia mừng rỡ. +

Cứu tôi với! +

Cô im lặng cầu cứu. +

Đỗ Ngu lại rạch thêm một nhát vào lòng bàn tay, máu tươi trào ra ồ ạt. Anh ta tiến lên một bước, áp thẳng lòng bàn tay lên cái bóng đen kia. +

Máu tươi tựa như có sinh mệnh, từ lòng bàn tay anh ta nhúc nhích lan rộng ra, trùm kín lấy bóng đen. +

Dưới ánh đèn mờ ảo truyền đến tiếng rít gào vặn vẹo, quái dị xa xăm. Đỗ Ngu mở nắp bình nhốt oán hồn bằng một tay, lạnh lùng quát: +

– Trở về! +

Cái bóng đen run rẩy trong tấm lưới bằng máu, mất kiểm soát mà bị hút thẳng vào trong bình nhốt oán hồn. Sau khi tiếng gào thét cuối cùng dứt hẳn, nó liền biến mất hoàn toàn. +

Tạ Đồng Đồng lảo đảo ngã ngồi xuống sàn. +

Đỗ Ngu nói: +

– Xong rồi. +

Tạ Đồng Đồng mờ mịt lặp lại: +

– …Xong, xong rồi sao? +

Vết thương trên tay Đỗ Ngu đã biến mất một cách khó hiểu. Anh ta cất lưỡi dao đi, nhìn chiếc bình nhốt oán hồn đã được đóng nắp gọn gàng trong tay. +

– Như vậy… như vậy là giải quyết xong rồi sao? +

Tạ Đồng Đồng khó tin. +

– Ừ. +

Đỗ Ngu gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. +

Tạ Đồng Đồng ngồi trên sàn, lẩm bẩm: +

– Đơn giản thế thôi sao…? +

Bước chân của Đỗ Ngu khựng lại. +

Anh ta dường như nhớ ra điều gì đó. +

– Ừ. +

Anh ta nói. +

– Chỉ đơn giản thế thôi. +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.