Chương 46: “Cậu không xót nhưng tôi xót.”

Chương 46: “Cậu không xót nhưng tôi xót.” +
Tiếng đế giày giẫm lên gạch men đá cẩm thạch loáng thoáng truyền đến bên ngoài cửa phòng vệ sinh. +
Lê Dung hắng giọng một cái, dở khóc dở cười nhìn Sầm Hào: “Khụ, tôi phải sấy quần rồi, cậu còn ở lại đây à?” +
Quần của anh đã ướt sũng hoàn toàn, chắc chắn phải cởi hết ra. +
Cũng không phải là sợ Sầm Hào nhìn, chỉ là hiện tại bọn họ không phải chỉ là quan hệ thể xác như kiếp trước, dù sao cũng phải ngây thơ một chút. +
Ánh mắt Sầm Hào chậm rãi dời xuống, dừng lại ở một vị trí nào đó, nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Tôi không thể ở lại?” +
Lê Dung nuốt nước bọt, ngồi lên chiếc ghế gỗ phía sau, tay trái đặt lên cổ tay Sầm Hào, ngửa đầu lên: “Chưa bán buổi tập đâu, hai vạn đấy.” +
Sầm Hào liếc nhìn ngón tay nhợt nhạt của Lê Dung, dửng dưng nói: “Tôi không xót lắm.” +
Lê Dung không nhịn được cười, đẩy cổ tay Sầm Hào một cái: “Trên địa bàn của người ta, cậu còn muốn làm gì?” +
Thực ra Sầm Hào cũng không định làm gì, nơi này không an toàn, hơn nữa chắc chắn Đường Hà không đợi được hắn sẽ tới tìm. +
Có điều hắn hơi không nỡ bỏ qua cơ hội trêu chọc Lê Dung lần này, dù sao trước kia Lê Dung chủ động cởi áo diễu võ dương oai cũng không phải chỉ một hai lần. +
Sầm Hào không hề lay chuyển, rũ mắt nhìn Lê Dung đang bọc trong áo bông: “Chưa từng dùng máy sấy ở đây đúng không, tôi giúp cậu?” +
Lê Dung rút tay về, hơi cạn lời: “Cậu thấy tôi ngu ngốc lắm à?” +
Chẳng lẽ chưa dùng bao giờ lại không biết tự xem? +
Sầm Hào còn muốn nói gì đó, Đường Hà đã không đợi được nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. +
Học phí đắt đỏ như vậy, Đường Hà cũng có đạo đức nghề nghiệp, ông ấy không thể chịu đựng được việc mình ngồi uống trà trong phòng tập để câu giờ cho qua chuyện. +
Sầm Hào cúi đầu nhìn điện thoại một cái, khẽ nhíu mày. +
Lê Dung lập tức hiểu ý, vội vàng thúc giục hắn: “Ông chủ này từng làm việc ở khu chín mới dám thu nhiều tiền như vậy, tôi là một…… hạng nhất khối, mới thu có hai trăm, cậu không xót nhưng tôi xót.” +
Câu nói này mang một chút mập mờ như có như không, Lê Dung hiểu, tất nhiên Sầm Hào cũng nghe hiểu. +
Nếu không phải coi đối phương là người rất thân thiết, thừa nhận một mối quan hệ riêng tư nào đó, anh sẽ không xót tiền của đối phương. +
Sầm Hào bắt máy trong chốc lát, rồi nhanh chóng cúp điện thoại của Đường Hà, ra hiệu mình đã biết. +
Trước khi ra khỏi cửa, hắn đột nhiên quay đầu dặn dò Lê Dung: “Chỗ nước này của cậu sấy hai mươi phút là được rồi, khóa kỹ cửa vào, cẩn thận một chút.” +
Lê Dung đang chuẩn bị cởi áo, nghe vậy thì kinh ngạc: “Cẩn thận cái gì?” +
Đây là ở phòng tập, nói nhân viên bên trong đều biết chút võ công cũng không quá, huống chi bản thân anh cũng không phải thật sự yếu ớt dễ đổ, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? +
Sầm Hào khựng lại, quay mặt đi: “Nói bừa thôi.” +
Tuy hắn nói là nói bừa, nhưng sau khi ra ngoài vẫn giúp Lê Dung khóa chặt cửa lại. +
Động tác trên tay Lê Dung dừng lại, lặng lẽ nhìn chăm chằm cánh cửa lớn, không khỏi nhíu mày. +
Có hai điểm khiến anh cảm thấy kỳ lạ ở Sầm Hào, một là thái độ đối với Đỗ Minh Lập, hai là phản ứng đối với câu nói kia của anh. +
“Tôi đi đây, cậu đi cùng không?” +
Rõ ràng câu nói này không có gì đặc biệt, thậm chí còn là câu anh từng thường xuyên treo trên cửa miệng. +
Anh từng nói với đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm, từng nói với sinh viên Đại học A, từng nói với tiền bối cấp bậc cố vấn. +
Thậm chí câu nói này còn không được coi là một lời mời, chỉ là một cách nói khách sáo khi bản thân sắp rời đi. +
Tuy nhiên. +
Anh lại chưa từng nói với Sầm Hào. +
Kiếp trước hầu như Sầm Hào đều đưa anh đến Hồng Sa đi làm, anh hoàn toàn không cần phải nói câu này với Sầm Hào. +
Có đôi khi tự mình đi ra ngoài, cũng hầu hết là tan rã trong không vui với Sầm Hào, làm sao có thể khách sáo mời hắn đi cùng. +
Lê Dung tạm thời nghĩ không ra. +
Có lẽ khi thời cơ thích hợp, anh có thể đích thân hỏi Sầm Hào. +
Thời gian sấy quần không lâu, quả thực hai mươi phút là khô rồi, chiếc quần ấm áp mặc trên người vẫn rất thoải mái. +
Lúc Lê Dung đi ra ngoài, Đỗ Minh Lập đã không thấy tăm hơi, có lẽ là tìm người khác huấn luyện, có lẽ đã rời đi, anh cũng không quan tâm. +
Sầm Hào vẫn đang đánh nhau kịch liệt với Đường Hà, Lê Dung xem một lát cũng thấy mệt, bèn bưng một chiếc cốc đi loanh quanh trong phòng huấn luyện. +
Đi tới cửa, nhân viên lễ tân đột nhiên gọi anh lại: “Ơ……” +
Lê Dung dừng bước, ngước mắt nhìn cô: “Hửm?” +
Hai má nhân viên lễ tân hơi ửng hồng, rõ ràng là phấn khích hơn nhiều. Cô nhìn quanh một chút rồi lén lút nói với Lê Dung: “Vừa nãy vị khách muốn đổi buổi tập với ngài Sầm kia đột nhiên qua đây hỏi tôi xem anh có phải là học viên ở đây không, tôi không nói cho anh ta biết. Ừm…… Anh nên chú ý mấy người đàn ông trung niên này một chút, tôi sợ anh ta có ý đồ xấu.” +
Lê Dung bật cười, đôi mắt cong lên: “Được, cảm ơn.” +
Có lẽ nhân viên lễ tân nghĩ rằng Đỗ Minh Lập đã nhắm trúng anh, nhưng anh biết, Đỗ Minh Lập muốn thăm dò thân phận của anh. +
Đỗ Minh Lập có thể coi trọng anh như vậy, anh vẫn khá là bất ngờ. +
Có lẽ trong mắt người thông minh, có những thứ càng muốn che giấu thì lại càng không giấu được. +
Sầm Hào huấn luyện xong đã là ba tiếng sau đó. +
Hắn và Đường Hà lại nghỉ ngơi một lát, bôi thuốc, lúc này mới thay quần áo định rời đi. +
Lê Dung nhìn ra ngoài cửa, mới phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi. +
Đây là trận tuyết đầu mùa năm nay của thành phố A, những bông tuyết rất lớn, rất xốp, bị gió thổi cuộn lên cuộn xuống, như thể sợ rơi xuống đất sẽ bị mặt đường lầy lội nuốt chửng. +
Ảnh đại diện phần mềm chat của Lê Dung chính là bông tuyết, anh khá thích tuyết, lúc nhỏ năm nào Lê Thanh Lập và Cố Nùng cũng dắt anh đi đắp người tuyết. +
Cố Nùng là người phương nam, rất hiếm khi thấy tuyết, sau này đi du học nước ngoài, đến một nơi tuyết lớn ngập tràn thành phố mới có thể thỏa thích lăn lộn trong tuyết. +
Có lẽ sự yêu thích đặc biệt của Cố Nùng dành cho tuyết đã ảnh hưởng đến anh, mùa đông tuyết rơi, đối với anh mà nói có nghĩa là bố mẹ sẽ biến thành trẻ con, chơi đùa điên cuồng cùng anh. +
Dường như bố mẹ anh không có khái niệm trưởng thành, mỗi lần tuyết rơi đều nghịch ngợm hơn cả anh. +
Lúc anh bốn năm tuổi là như vậy, lúc mười một mười hai tuổi là như vậy, đến khi anh còn một năm nữa là trưởng thành, vẫn là như vậy. +
Chỉ là năm nay, không còn nữa rồi. +
Lê Dung ngược gió đẩy cửa kính ra, vươn tay đón lấy những bông tuyết trên trời. +
Bông tuyết vừa chạm vào da anh, mát lạnh trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng hóa thành những giọt nước. +
“Không lạnh à?” Sầm Hào lặng lẽ đi tới bên phải Lê Dung, chắn đi ngọn gió thổi tới từ hướng đó. +
Hắn vừa dứt lời, Lê Dung đã không nhịn được ho khan một tiếng. +
Cổ họng hơi ngứa. +
Có lẽ là khi tâm lý yếu mềm, cơ thể cũng sẽ không tự chủ được mà yếu ớt theo. +
Lê Dung vội vàng gạt bỏ những ký ức trong đầu, rụt tay lại, lắc đầu: “Không sao.” +
Sầm Hào: “Vào trong ngồi đi, tôi đi khởi động xe.” +
Lê Dung: “Tôi đi ra xe chờ cùng cậu, tuyết rơi cũng không lạnh mà.” +
Phòng huấn luyện có bãi đỗ xe ở sân sau của riêng mình, Sầm Hào dẫn Lê Dung vòng ra sân sau, lên xe bật điều hòa. +
Quả thực đi ra từ trong phòng hơi lạnh, nhưng may mà nhiệt độ điều hòa tăng lên nhanh, Lê Dung nhanh chóng không cần phải rụt tay áo xoa tay nữa. +
Bông tuyết quá lớn và dày đặc, bầu trời lại luôn xám xịt, xe cộ trên đường đều đi rất chậm. +
Sầm Hào định đưa Lê Dung đi ăn chút gì đó, nhưng còn chưa lái xe đến khu sầm uất, Lê Dung đột nhiên gõ gõ cửa sổ xe: “Dừng lại bên đường một chút, tôi thấy một người quen.” +
Sầm Hào liếc nhìn kính chiếu hậu mờ mịt, tấp vào lề đường dừng lại. +
Trên vỉa hè có một bóng người đang chậm rãi bước đi. +
Vóc dáng người đó không cao, mặc cũng không dày, chỉ có một chiếc áo khoác màu vàng xám, những bông tuyết không kiêng nể gì bám vào cổ và mặt cô ấy, tan thành nước chui vào trong cổ áo. +
Tai cô ấy lạnh đến đỏ bừng, tuy buộc tóc đuôi ngựa nhưng phần tóc mái phía trước bị thổi rối tung rối mù, may mà gọng kính dày rộng đã chắn bớt phần tóc bay loạn và một phần những bông tuyết lỗ mãng, giúp cô ấy có thể mở mắt ra. +
Kỷ Tiểu Xuyên. +
Sao lần nào nhìn thấy cô ấy, cô ấy cũng đều trông đáng thương và nhếch nhác thế này nhỉ? +
Lê Dung thầm lắc đầu, đẩy cửa xe ra gọi một tiếng: “Kỷ Tiểu Xuyên!” +
Kỷ Tiểu Xuyên đột nhiên bị gọi tên thì giật nảy mình, sẩy chân một cái, lảo đảo ngã từ trên vỉa hè xuống. +
May mà cô ấy phản ứng nhanh nhạy, không bị cắm đầu vào vũng nước bùn bên đường. +
Kỷ Tiểu Xuyên vuốt lại mái tóc bay loạn, quay đầu lại nhìn: “Hả…… Tôi, cậu.” +
Cô ấy nhận ra Lê Dung, nhưng không ngờ lại có thể gặp Lê Dung ở đây. +
Cô ấy nghe người ta nói Lê Dung ở nội trú, thường thì cuối tuần ít khi học sinh nội trú ra khỏi trường. +
Lê Dung nâng tay áo lên chắn gió: “Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi.” +
Kỷ Tiểu Xuyên vội vàng xua tay từ chối: “Tôi… tôi không đi đâu cả, tôi… chỉ đi dạo trên đường một lát thôi, cậu không cần… bận tâm đến tôi đâu.” +
Gió vừa thổi tung lớp tóc mái dày lên, Lê Dung lập tức nhìn thấy vết vảy mới đóng trên trán cô ấy, nhìn vết thương thì có vẻ là mới bị trong vòng hai ngày nay. +
Lê Dung thở dài một hơi: “Cậu lên xe trước đi, bên ngoài gió lớn lắm.” +
Kỷ Tiểu Xuyên do dự một lát. +
Cô ấy không muốn gây phiền phức cho Lê Dung, cô ấy càng hy vọng Lê Dung không nhìn thấy mình mà trực tiếp lái xe đi qua luôn. +
Nhưng Lê Dung không hề có ý định giả vờ như không thấy, cô ấy càng chần chừ lâu thì Lê Dung lại càng phải hứng gió lạnh lâu hơn. +
Cô ấy từng nghe nhóm Tống Nguyên Nguyên nói rằng sức khỏe của Lê Dung cực kỳ kém. +
Kỷ Tiểu Xuyên cắn răng, đành phải chạy tới, mở cửa sau xe ra. +
Cô ấy vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Sầm Hào ở ghế lái. +
“Cậu cậu cậu… Sầm… Hào?” +
Cô ấy vốn đã hơi nói lắp, hễ căng thẳng là lại càng nói lắp hơn. +
Cô ấy khép nép nép sát vào cửa xe, hận không thể thu mình vào khe hở giữa ghế ngồi và lưng tựa. +
Sầm Hào liếc nhìn Lê Dung một cái, khó hiểu hỏi: “Ba năm cấp ba này tôi đã làm chuyện gì tội ác tày trời à? Ở bên ngoài tiếng tăm của tôi thế nào?” +
Hắn ngẫm nghĩ một lát, hắn không những chưa từng bắt nạt những bạn học thật thà chất phác, mà đôi khi còn rất dễ nói chuyện nữa là đằng khác. +
Lê Dung rũ rũ tuyết trên tóc, không nhịn được khẽ cười. +
Thực ra nghĩ kỹ lại, thời cấp ba là giai đoạn ẩn mình của Sầm Hào, khi chưa nắm thực quyền trong tay, hắn chưa bao giờ quá mức phô trương. +
Nhưng dường như trường học nào, khối lớp nào cũng cần có một người có gia thế, có tiền, đến cả hiệu trưởng cũng không dám đụng vào để trấn giữ đại cục. +
Bởi vì đại đa số học sinh đều không đích thân tiếp xúc với người này, thế nên một vài tin đồn có độ chân thực chưa tới một nửa sẽ lan truyền rộng rãi trong trường, mà giới học sinh lại cực kỳ thích nghe những giai thoại nổi loạn, bất cần đời như thế. +
Về mọi mặt Sầm Hào hoàn toàn phù hợp với hình mẫu tưởng tượng đó, thế nên ngay cả khi hắn chẳng làm gì, cũng có những lời đồn thổi làm thay hắn. +
“Kỷ Tiểu Xuyên, Sầm Hào là bạn tôi.” Lê Dung quay đầu lại, nhìn Kỷ Tiểu Xuyên qua khe hở giữa hai hàng ghế. +
“À… ừm, chào cậu.” Kỷ Tiểu Xuyên rụt rè chào hỏi Sầm Hào. +
Cô ấy không biết làm sao Lê Dung lại có thể làm bạn với một ông lớn Lam Xu như Sầm Hào, nhưng hình như Tống Nguyên Nguyên từng nói, không ai được phép nhắc đến tên của Lê Dung và Sầm Hào ở trong lớp. +
Sầm Hào hỏi một câu: “Đi đâu?” +
Đương nhiên không phải hắn đang hỏi Lê Dung, bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã có điểm đến rồi. +
Kỷ Tiểu Xuyên cũng rất thông minh, cô ấy cúi đầu, cố gắng để lớp tóc mái dày che đi đôi mắt của mình, nhỏ giọng nói: “Tôi không có… nơi nào để đi.” +
Cô ấy đã lang thang trên phố mấy tiếng đồng hồ rồi, vì lạnh nên đành phải liên tục đi lại. +
Cô ấy vội ra ngoài, không mang theo cả điện thoại lẫn tiền bên người, ngay cả việc vào một quán cá phê để tránh rét cũng thấy ngại. +
Hơi ấm từ máy sưởi trong xe phả ra khiến cô ấy cảm thấy ấm áp hẳn lên, lúc này cô ấy mới phát hiện ra tay chân mình đã đông cứng đến mức gần như mất hết cảm giác, tai cũng đau nhói như kim châm. +
Lê Dung: “Vậy đi ăn cơm với chúng tôi đi.” +
Kỷ Tiểu Xuyên muốn từ chối, nhưng lời vừa đến cửa miệng lại nuốt ngược trở vào. +
Trước mặt Lê Dung, mọi sự che giấu và ngụy trang của cô ấy đều trở nên vô cùng yếu ớt. +
Không hiểu sao cô ấy luôn cảm thấy đôi mắt trong trẻo, sáng ngời của Lê Dung có thể nhìn thấu mọi thứ, chỉ cần dựa vào phản ứng của cô ấy là có thể đoán ra suy nghĩ thực sự trong lòng. +
Quả thực cô ấy đã đói bụng rồi, vừa lạnh lại vừa đói. +
Kỷ Tiểu Xuyên ngập ngừng nói: “Tôi… quên mang điện thoại, đợi đến thứ hai… tôi…” +
Hiện tại cô ấy không thể AA* với nhóm Lê Dung, nên cô ấy phải nói trước. +
*chia tiền sòng phẳng +
“Đợi Kế hoạch Anh Tài chính thức được công bố thông qua, tôi sẽ không còn bận việc gì nữa. Vừa rồi chịu chút kích thích từ thị trường, tôi đang định tăng học phí dạy thêm lên một chút, cậu đến làm trợ giảng cho tôi nhé.” Lê Dung ngắt lời cô ấy. +
Đường Hà làm việc ở khu chín hai năm là đã có thể nhận mức học phí hai vạn một buổi, ông ấy là nghiên cứu viên đương nhiệm của Hồng Sa, hơn nữa còn đích thân tham gia kỳ thi đại học lần này. +
“Tôi… cảm ơn cậu.” Kỷ Tiểu Xuyên biết Lê Dung đang cho cô ấy một cơ hội kiếm tiền sinh hoạt phí, dù sao việc cô ấy ngửa tay xin tiền cặp bố mẹ kia thực sự rất đau khổ. +
May mà cô ấy học giỏi, thực sự có thể giúp được việc cho Lê Dung, không kéo chân sau của anh. +
Lê Dung quay đầu lại, ngồi thẳng người, chỉnh lại dây an toàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. +
Yên lặng một lát, anh đột nhiên nói: “Trên tóc có rất nhiều vi khuẩn, cứ che mãi dễ bị nhiễm trùng đấy, chúng tôi sẽ không hỏi nhiều, cũng không nói gì với người khác đâu.” +
Kỷ Tiểu Xuyên biết anh đã nhìn thấy, cũng đoán được đại khái. +
Cô ấy rụt rè ngước mắt lên, lặng lẽ cắn môi, vành mắt hơi nóng lên: “Họ… không cố ý đâu, nhà chủ thuê của mẹ tôi cứ… cãi nhau suốt, rồi bới móc lỗi của mẹ để trút giận, mẹ về nhà là lại phải… trút giận lên tôi. Em trai tôi… hơi sốt, bên ngoài tuyết rơi… không gọi được taxi, bệnh viện cũng đông người, họ… rất mệt, tính khí không tốt.” +
Hiếm khi Kỷ Tiểu Xuyên nói nhiều như vậy trong một hơi, vì tật nói lắp nên bình thường cô ấy chỉ muốn nói từng chữ một, có thể không nói thì sẽ không nói. +
Nhưng cô ấy lại cực kỳ tin tưởng Lê Dung, cô ấy tin rằng dù mình nói chuyện có buồn cười thế nào thì Lê Dung cũng sẽ không có ý chế giễu. +
Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy tiết lộ hoàn cảnh gia đình mình với người khác, có lẽ là vì Lê Dung có thể chú ý đến vết thương trên trán cô ấy. +
Người khác sẽ không để ý, càng không nhắc nhở cô ấy cẩn thận kẻo nhiễm trùng. +
Dường như Sầm Hào hơi đồng cảm với Kỷ Tiểu Xuyên về mối quan hệ với bố mẹ, thế nên bình thường hắn hoàn toàn không thèm đoái hoài tới chuyện vụn vặt thì nay cũng không nhịn được mà xen vào một câu. +
“Đổi chủ thuê đi.” +
Theo logic, dường như nguồn cơn cho những gì Kỷ Tiểu Xuyên phải chịu đựng nằm ở người chủ thuê kia. +
Kỷ Tiểu Xuyên không ngờ Sầm Hào lại nói chuyện với mình, vội vàng trả lời: “Nhà này… trả nhiều tiền, ít việc, mẹ tôi chỉ lo… nấu ăn, các phòng khác… không cho vào.” +
Lê Dung nhạt giọng nói: “Nghe qua đã chẳng giống người tốt lành gì.” +
Kỷ Tiểu Xuyên nhỏ giọng phản bác: “Là… người tốt mà, còn là giáo sư của Viện nghiên cứu Hồng Sa nữa, sau này tôi cũng muốn vào… Viện nghiên cứu Hồng Sa.” +
Lê Dung nhạy bén hỏi vặn lại: “Giáo sư nào?” +
Kỷ Tiểu Xuyên: “Giáo… giáo sư Lý Bạch Thủ.” +
Lê Dung chấn động, vô thức nhìn sang Sầm Hào. +
Tuy Sầm Hào đang lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng khi nghe thấy câu trả lời của Kỷ Tiểu Xuyên, hắn cũng vô thức giảm tốc độ xe. +
Vẻ mặt Kỷ Tiểu Xuyên mờ mịt, không biết tại sao Lê Dung lại có phản ứng mạnh như vậy. +
Lê Dung nhíu mày nói với Sầm Hào: “Cậu có nhớ tôi từng nói với cậu là hình như Lý Bạch Thủ không biết chuyện truyền thông của Lưu Đàn Chi không.” +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Sớm! +
Bữa sáng tôi ăn bánh mochi, còn các bạn thì sao? +
– +







