Chương 6: Mưa to

Cậu có làm gì sai đâu, hông làm sai mà lại bị đánh! +
— +
Vào kỳ nghỉ hè, Cố Thu Giác thường ngủ cho đến khi tự tỉnh giấc, sau đó cùng Cố Đông Tuân ra bãi cỏ trong khu chung cư tìm Tiểu Bạch chơi, ngày này qua ngày khác đều đặn như vậy. +
“Thu Giác này, mấy ngày nay thực sự nóng quá đi mất.” Cố Đông Tuân ngước nhìn bầu trời rồi nói. +
Tháng bảy tháng tám là lúc Thượng Hải nóng đến mức tưởng chừng có thể thiêu cháy cả người, thế nhưng đôi khi sẽ đột ngột đổ những cơn mưa rào lớn, từng đợt từng đợt một. +
Cố Thu Giác luôn có một thắc mắc rất lớn: Tại sao mùa hè nóng như vậy mà thỉnh thoảng lại đột nhiên mưa to đến thế? +
“Đúng vậy, cảm giác mấy ngày tới sẽ đột nhiên mưa rất lớn đấy.” Cố Thu Giác ngồi xổm trên mặt đất, đút mẩu xúc xích cuối cùng cho Tiểu Bạch rồi nói. +
Trước đây, khi trời nóng đến cực điểm thường sẽ bất thình lình đổ mưa to, cậu nghe mẹ nói đó là vì thời tiết quá nóng tạo thành các luồng đối lưu mạnh. +
Cố Thu Giác không hiểu đối lưu là gì, nhưng những lời mẹ nói cậu luôn ghi tạc trong lòng. +
“Thế thì Tiểu Bạch phải làm sao bây giờ?” +
Động tác trên tay Cố Thu Giác khựng lại một nhịp, rồi cậu nói tiếp: “Biết làm sao được? Thì đành để nó dầm mưa chứ sao.” +
Cố Đông Tuân mỉm cười, thuận thế nằm vật ra bãi cỏ: “Cậu sẽ không làm thế đâu.” +
“Cậu đâu phải tớ? Sao cậu có thể biết được chứ?” Cố Thu Giác cho ăn xong cũng nằm xuống bên cạnh Cố Đông Tuân. +
“Tớ chính là biết mà…” Cố Đông Tuân lại nở nụ cười thương hiệu của mình. +
Y dường như luôn như vậy, một thiên thần đầy bí ẩn. +
Cố Thu Giác định quay đầu nhìn Cố Đông Tuân, đột nhiên cảm thấy bụng mình bị một sức nặng lớn vồ lấy. +
“Á!” Thu Giác đau đến mức suýt chút nữa nôn hết đồ ăn sáng ra ngoài, “Tiểu Bạch, cậu bị hâm à! Cậu có biết mình nặng lắm không hả!” +
Tiểu Bạch đọc được ánh mắt như muốn “xử đẹp” nó của Cố Thu Giác, liền nhảy xuống cỏ kêu “ư ử” hai tiếng như để xin lỗi. +
Cố Thu Giác chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu cười khẩy rồi nói nhỏ với Tiểu Bạch: “Cậu nhảy lên người Cố Đông Tuân ấy, nhớ dùng sức mạnh vào.” +
“Gâu!” Tiểu Bạch lập tức thi hành mệnh lệnh, chưa đầy hai giây sau Thu Giác đã nghe thấy tiếng la thảm thiết của Cố Đông Tuân. +
Thời tiết mấy ngày nay luôn âm u. +
Vào một buổi tối, Cố Thu Giác đang làm bài tập ở nhà thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng sấm đùng đoàng, trời mưa rồi. +
Tim Cố Thu Giác thắt lại. +
Tiểu Bạch phải làm sao đây, nó căn bản không có nơi nào để trú mưa, bên ngoài còn có cả sấm chớp nữa… +
Miệng thì nói mặc kệ nó dầm mưa, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, Cố Thu Giác vẫn cảm thấy khó chịu, không nỡ lòng nào. +
Thực ra kể từ lúc Cố Đông Tuân nói với cậu mùa mưa sắp đến, cậu đã luôn nghĩ đến việc tìm một nơi trong khu chung cư để dựng cho nó một chỗ trú chân. +
Nhưng mà… căn bản là không tìm thấy! Trong khu này gần như không có chỗ nào che được mưa cả, còn nếu đưa vào hầm gửi xe thì lại không an toàn, Tiểu Bạch lại vốn thích chạy nhảy lung tung. +
Hiện tại trong nhà không có người lớn nào cả, Cố Thu Giác quyết định đánh cược một ván. Cậu chỉ cần đưa Tiểu Bạch về phòng mình là được, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, chắc chắn ông bà nội và cha sẽ không phát hiện ra đâu. +
Phải rồi, sau khi tự trấn an bản thân như vậy, Cố Thu Giác cầm một chiếc ô, cùng Cố Đông Tuân đội mưa bão đi tìm Tiểu Bạch. +
Cậu lao đến bãi cỏ, nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu. +
“Cái đồ chó ngốc này chạy đi đâu rồi không biết?” Cố Thu Giác lo lắng tột độ, khẽ mắng yêu Tiểu Bạch một câu. +
Tìm một vòng quanh đó, cuối cùng Cố Đông Tuân đã phát hiện ra Tiểu Bạch ở dưới gốc cây: “Nó ở đây này!” +
Toàn thân Tiểu Bạch ướt sũng, đôi tai cụp xuống, không ngừng phát ra những tiếng kêu “ư ử” tội nghiệp. +
“Đồ chó ngốc, cậu không biết trời bão thì không được trú dưới gốc cây à?!” Nhìn thấy Tiểu Bạch, Thu Giác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng miệng vẫn mắng, “Trông thì cũng xinh xắn đấy, sao mà ngốc thế không biết!” +
“Ư ử…” +
“Được rồi, đừng kêu nữa!” Cố Thu Giác bế Tiểu Bạch lên khỏi mặt đất, xoa đầu nó dặn dò, “Lát nữa cậu đừng có sủa bậy đấy nhé, sủa một tiếng là xong đời luôn đấy.” +
Cố Thu Giác một tay che ô, một tay ôm chặt Tiểu Bạch đi về phía nhà mình. +
Cầu trời khấn phật đừng để gặp ông bà nội! +
Quãng đường chỉ vài trăm bước chân mà trong lòng Cố Thu Giác đã cầu nguyện đến hàng nghìn lần. +
Nhưng làm gì có chuyện suôn sẻ đến thế? +
Đường về nhà rất thông thoáng, nhà ở tầng một nên cũng không cần đi thang máy. Khi Cố Thu Giác đứng trước cửa nhà, tảng đá trong lòng cậu mới thực sự hạ xuống. +
Cậu lấy chìa khóa mở cửa, và rồi… chạm ngay phải ánh mắt của bà nội. +
Cố Thu Giác: … +
Bà nội: … +
Tiểu Bạch: Gâu gâu! +
Vài giây sau, Cố Thu Giác mới sực tỉnh, cậu vội vàng ôm chặt lấy Tiểu Bạch. Chạy thì không chạy thoát được rồi. Cậu có bị thương cũng không sao, nhưng Tiểu Bạch thì tuyệt đối không được bị thương. +
Bà nội thấy hành động của cậu thì không hề nương tay, lao tới giáng ngay một cái tát. Cố Thu Giác bị đánh đến mức đầu óc lùng bùng. +
“Mày làm cái gì thế hả? Mang cái con chó hoang này về nhà làm cái quái gì? Mày bị điên à! Cái mạch não của mày đúng là không bình thường chút nào. Làm sao, mày định nuôi nó chắc? Nhà này nuôi một mình mày đã đủ phiền lắm rồi!” +
Cố Thu Giác vẫn ôm chặt lấy Tiểu Bạch, không nói nửa lời. +
Thấy cậu đứng im lìm, bà nội liền lấy roi tre ra đánh. +
Sợi roi tre trông rất yếu ớt, cảm giác như một bàn tay cũng có thể bẻ gãy, nhưng nó cũng rất mạnh, mỗi lần quất xuống là đau đến chết đi sống lại. +
Cố Thu Giác bị đánh đau đến mức lỏng tay, Tiểu Bạch rơi xuống chân cậu. +
Tiểu Bạch có lẽ cũng bị đánh trúng, nó sủa lên vang dội, cộng thêm việc bị ngã xuống đất đã đủ khiến nó khiếp sợ. +
Tiểu Bạch dùng hết tốc lực, phóng thẳng ra ngoài. +
Cố Thu Giác không biết mình nên vui hay nên buồn, nhưng ít nhất Tiểu Bạch cũng không bị liên lụy mà phải ăn đòn cùng cậu nữa. +
Nhìn thấy sợi roi tre trong tay bà nội lại sắp vung xuống, Cố Thu Giác nhắm nghiền mắt lại, đã sẵn sàng tâm lý để chịu một trận đòn tơi bời. +
Ngay khi sợi roi chuẩn bị quất vào mặt Thu Giác, một bàn tay đột ngột nắm lấy tay cậu kéo chạy ra ngoài. +
Sợi roi tre sượt qua cánh tay cậu trong gang tấc. +
Cố Thu Giác mở mắt, Cố Đông Tuân đang nắm chặt tay cậu lôi đi, phía sau vẫn còn vẳng lại tiếng chửi bới của bà nội. +
Cứ như vậy, cậu được Cố Đông Tuân kéo thẳng vào trong màn mưa. Nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt, tiếng sấm nổ bên tai chói lòa, nhưng dường như tất cả những điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. +
Họ chạy đến khu vui chơi trong chung cư rồi dừng lại, cả hai ngồi xổm dưới đất thở dốc không ra hơi. +
“Cố… Cố Thu Giác… Cậu có bị ngốc không đấy… Sao cậu cứ đứng trơ ra đó cho người ta đánh hả! Không biết chạy đi à?” Cố Đông Tuân vừa thở hổn hển vừa nói vớ Cố Thu Giác. +
Cố Thu Giác bị hỏi đến ngẩn người. +
Mỗi lần bị đánh, cậu đều cảm thấy đó là lỗi của mình, là điều mình đáng phải nhận, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn. +
Cố Đông Tuân nhìn ánh mắt của Cố Thu Giác mà thấy thật cạn lời: “Cậu có làm gì sai đâu! Không làm sai mà bị đánh chẳng phải là lỗi của họ sao? Hiện tại cậu chưa có cách nào phản kháng thì chỉ còn cách chạy trốn thôi chứ. Đừng có đứng đó mà chịu đòn vô ích.” +
“Ồ… Tớ cứ tưởng tớ đáng bị như vậy.” +
Đáng bị đánh chửi, sự tồn tại của chính mình vốn đã là một sai lầm. +
Cố Đông Tuân: ? +
“Ha ha, vừa nãy cậu còn chê Tiểu Bạch ngốc, tớ thấy cậu cũng ngốc chẳng kém gì nó đâu.” +
Bị đánh quá nhiều lần, Cố Thu Giác đã trở nên tê liệt. Hồi đầu bị đánh cậu cũng biết né tránh, nhưng việc đó chỉ làm mất thêm thời gian và cuối cùng sẽ bị đánh nặng hơn. +
Về sau, cậu dần chọn cách đứng yên để ông bà nội và Cố Khải Thụy đánh mắng, đợi họ trút giận xong xuôi mới lẳng lặng đi rửa mặt, rồi lại tiếp tục làm việc của mình. +
“Sau này nếu cậu lại bị ông bà nội đánh, cậu cứ chạy ra ngoài này, đợi họ nguôi giận rồi tính sau. Cứ để bị đánh mãi thế này thì sớm muộn gì cũng có chuyện đấy!” Cố Đông Tuân ngồi cạnh vẫn tự thân lải nhải, “Lúc đó tớ sẽ đi cùng cậu, cậu cũng không cần phải buồn quá đâu.” +
“Ừm.” Cố Thu Giác mỉm cười, “Được rồi, thiên thần của tớ!” +
Mưa lớn vẫn trút xuống màn đêm, tóc tai của cả hai đều đã ướt sũng. Quần áo sũng nước dính bết vào da thịt, cảm giác không dễ chịu chút nào. +
Nhưng đây có lẽ là trải nghiệm tồi tệ nhất, mà cũng là tuyệt vời nhất của cậu. +
“Đã bảo là đừng có gọi tớ là thiên thần! Gọi là Đông Tuân!” +
Vốn dĩ đây là một khung cảnh rất ấm áp và tốt đẹp, nhưng Cố Thu Giác ngồi dưới đất thêm vài phút thì đột nhiên nhận ra có điều gì đó sai sai. +
Cậu bị dở hơi à, trời mưa to thế này lại ngồi xổm giữa màn mưa! Hơn nữa giờ chưa thể về nhà, cậu phải đi tìm Tiểu Bạch trước đã! Tiểu Bạch không biết đã chạy đi đâu rồi, liệu nó có gặp nguy hiểm gì không nữa! +
Cố Thu Giác đứng phắt dậy, có lẽ vì ngồi xổm quá lâu nên vừa đứng lên mắt cậu đã tối sầm lại, suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất. +
May mà Cố Đông Tuân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu. +
“Cậu có sao không?” +
Cố Thu Giác vịnh vào vai Cố Đông Tuân định thần lại mất vài giây, cộng thêm hơi lạnh của nước mưa tạt vào mặt kích thích, tầm nhìn cuối cùng cũng trở lại bình thường. +
“Không sao, chúng mình đi tìm Tiểu Bạch thôi.” +
Mưa lớn thế này, Cố Thu Giác nghĩ chắc Tiểu Bạch sẽ không đến mức đứng im trên kia mà chịu trận đâu. Vả lại, bất kể Tiểu Bạch ở đâu thì cậu cũng không muốn dầm mưa thêm giây phút nào nữa. +
Vì thế, cả hai đi về phía lối vào hầm gửi xe của khu chung cư. +
Hồi còn rất nhỏ, Cố Thu Giác đặc biệt thích lao thật nhanh từ lối vào hầm xuống dưới, lần nào cậu cũng thấy rất phấn khích, rồi sau đó lại lững thững leo lên và lại lao xuống một lần nữa. +
Lúc đó, mỗi lần ngồi xe của Cố Khải Thụy đi vào hầm, cậu đều bảo cha lái nhanh thêm một chút. Chẳng hiểu sao mỗi lần xe lao dốc đi xuống, cậu đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. +
Giờ đây chẳng thể chơi trò đó được nữa rồi. Nghĩ đến đây cậu thấy hơi hụt hẫng, rồi cùng Cố Đông Tuân chậm rãi bước xuống hầm. +
“Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!” Cố Thu Giác vừa đi vừa gọi, thỉnh thoảng Cố Đông Tuân cũng gọi theo vài tiếng, nhưng đáp lại họ chỉ có tiếng vang vọng lại từ những bức tường. +
Cố Thu Giác bắt đầu sốt ruột, bước chân nhanh dần rồi sau đó chuyển thành chạy. +
Hầm xe rất rộng, Cố Thu Giác và Cố Đông Tuân cứ thế tìm kiếm trong vô vọng, chạy từ khu A sang tận khu D mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Tiểu Bạch đâu. +
Trong lòng Cố Thu Giác bắt đầu hoài nghi, liệu cái đồ chó ngốc này có khi nào căn bản không chạy vào hầm trú mưa không? Nó không thể ngốc đến mức ngay cả việc tránh mưa cũng không biết chứ? +
“Tiểu Bạch!” Cố Thu Giác lại gọi lớn một tiếng, phía sau vang lên tiếng chó sủa. +
“Gâu.” +
Cố Thu Giác mừng rỡ khôn xiết, ngoảnh đầu lại: “Tiểu Bạch?” +
Nhưng không phải Tiểu Bạch. Đó là một chú chó rất lớn, lông trắng muốt, được chủ chăm sóc vô cùng sạch sẽ và đang được xích bởi một sợi dây đỏ. +
Người cầm xích là một người phụ nữ trung niên, bà cũng hơi ngẩn người khi nghe thấy cái tên đó. +
“Cháu bé, muộn thế này rồi sao chưa về nhà? Với lại, sao cháu lại gọi tên chó nhà cô?” Bà hỏi Cố Thu Giác. +
“Dạ?” Cố Thu Giác ngây ra vài giây rồi mới đáp, “Dạ không cô, cháu đang tìm chó nhà cháu, nó cũng tên là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vừa bị lạc mất, cháu đang đi tìm nó ạ.” +
“Ồ, vậy cháu cẩn thận chút nhé, đây là hầm gửi xe, coi chừng bị xe đụng.” Nói xong, người phụ nữ dắt chú chó đi xa dần. +
Lòng Cố Thu Giác bỗng thắt lại. Nếu Tiểu Bạch bị xe đụng thì sao? Chẳng phải sẽ… +
Càng nghĩ càng lo, Cố Thu Giác kéo tay Cố Đông Tuân chạy đi: “Tiểu Bạch!” +
Cố Đông Tuân không kịp phản ứng, suýt chút nữa là ngã lăn ra đất. +
Cố Thu Giác tìm đến mức kiệt sức, mắt ríu lại vì buồn ngủ, trong lòng nảy sinh đủ thứ nghi ngờ liệu con chó ngốc này thực sự thích dầm mưa hay là đã bị xe đụng thật rồi, thì cuối cùng họ cũng nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Bạch. +
Nó đang ngồi xổm trong một góc ở khu E. +
Vừa thấy Cố Thu Giác, Tiểu Bạch đã sủa vang lên liên hồi. +
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, tảng đá đè nặng trong lòng Cố Thu Giác rốt cuộc cũng được trút bỏ. +
Cậu chạy lại ngồi xổm bên cạnh Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, cậu có biết tớ đã tìm cậu bao lâu rồi không?” Cố Thu Giác vừa nói vừa chợt muốn khóc, thật may là không có chuyện gì xảy ra, “Chạy nhanh thế mà chẳng chú ý gì cả, sau này không khéo có ngày bị xe đụng thật đấy!” +
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch sủa hai tiếng, Cố Thu Giác cũng chẳng rõ có phải nó đang trả lời câu mình vừa nói hay không. +
“Được rồi, không sao nữa rồi.” Cố Đông Tuân cũng ngồi xuống cạnh Cố Thu Giác, xoa đầu Tiểu Bạch vỗ về. +
“Gâu!” +
Có lẽ vì quá vui mừng nên Cố Thu Giác đã không chú ý đến tiếng bước chân phía sau. +
“Thu Giác? Sao cháu lại ở đây?” +
Nghe thấy tên mình, Cố Thu Giác giật bắn mình, cảnh giác quay đầu lại nhìn. +
Người đó mặc bộ đồng phục bảo vệ, là ông lão ở phòng bảo vệ khu chung cư. Cố Thu Giác từng nói chuyện với ông vài câu, cảm thấy ông là một người ông rất tốt bụng. +
“Hôm nay đến ca trực của ông ạ?” Cố Thu Giác thở phào nhẹ nhõm hỏi. +
“Đúng rồi, bây giờ đã 11 giờ đêm rồi, sao cháu còn ở đây?” +
“Dạ, mấy tuần trước cháu gặp một chú chó nhỏ trên đường, sợ nó dầm mưa nên cháu ra đây tìm nó ạ.” +
“Ông bà nội cháu chắc là không cho nuôi thú cưng đâu nhỉ?” Ông vẫn nhớ rõ bà nội cậu là một người không dễ chọc vào, lại còn có giọng nói cực kỳ lớn. +
“Vâng ạ.” Cố Thu Giác mỉm cười bất lực. +
“Hay là thế này, để ông nuôi nó ở phòng bảo vệ cho.” Ông lão ngồi xuống xoa đầu Cố Thu Giác, “Yên tâm, ông sẽ không để nó chịu thiệt thòi đâu.” +
“Thật không ạ?” Cố Thu Giác như nhìn thấy hy vọng, cậu đột ngột quay đầu lại, “Liệu có phiền ông quá không ạ?” +
“Tất nhiên là không rồi, bà nhà ông mới mất năm ngoái, sau này có chú chó nhỏ làm bạn thì cũng có cái bầu bạn, ông cũng đỡ thấy thui thủi một mình.” Ông lão cười hiền từ. +
Cố Thu Giác chẳng biết lúc này mình nên vui hay nên buồn nữa. +
Lúc này, Cố Đông Tuân vỗ vai cậu nói: “Không sao đâu, như thế này Tiểu Bạch có chỗ ở, ông lão cũng bớt cô đơn, là chuyện tốt mà!” +
Cố Thu Giác, Cố Đông Tuân cùng Tiểu Bạch đi theo ông lão về phòng bảo vệ. +
Suốt quãng đường đi, Cố Thu Giác đều thấy đầu óc choáng váng, nhìn vật gì cũng thấy bóng chồng lên nhau, đặc biệt là lúc vừa đứng dậy, cậu suýt chút nữa là ngã nhào. +
Đến phòng bảo vệ rồi, Tiểu Bạch có vẻ khá thích nơi này, nó vui vẻ xoay vòng vòng trong phòng. Ông lão cũng rất vui, bắt đầu trêu đùa với nó. +
Cố Thu Giác ngồi xổm dưới đất được vài phút thì cảm thấy bản thân ngày càng không ổn. Trước mắt mờ mịt, đầu óc nặng trĩu, cậu thấy khó chịu vô cùng, đầu vừa choáng vừa căng tức, đôi chân cũng dần mất hết sức lực. +
Cậu rốt cuộc không trụ vững được nữa, đầu nghiêng sang một bên rồi đổ gục xuống. +
Trước khi hoàn toàn ngất lịm, điều cuối cùng cậu thấy là Cố Đông Tuân đang lo lắng tột độ lao về phía mình, vừa chạy vừa gọi khản đặc: “Thu Giác!” +
— +
Tác giả có lời muốn nói: +
Không ngọt ngào đâu. Không sao cả. Lên cấp hai, cấp ba sẽ đỡ hơn một chút. +







