Chương 7: Mẹ

Con nhớ mẹ lắm. +
— +
Cố Thu Giác tỉnh lại trên chiếc giường lớn trong bệnh viện. +
Vừa mở mắt, cậu đã nhìn thấy chai nước truyền, tay trái truyền đến cảm giác đau nhức. Cố Thu Giác quay đầu sang bên phải, cậu không dám nhìn vào tay trái của mình, từ nhỏ cậu đã sợ nhất là tiêm thuốc. +
Hơn nữa, cậu cũng muốn cứ nằm như vậy một lát, để cảm nhận sự yên bình khó có được này. +
“Ừm, tỉnh rồi à?” Nhưng y tá vẫn nhận ra, “Người nhà lại đây một chút, bệnh nhân tỉnh rồi.” +
Sau đó, cậu nhìn thấy Cố Khải Thụy và bà nội. +
Cố Khải Thụy vừa bước tới đã là những lời chất vấn: “Mày giỏi rồi đúng không? Muộn thế còn không chịu về nhà. Sao xe không đụng chết quách mày đi cho rồi, đỡ tốn tiền của bọn tao.” +
“Tỉnh rồi thì đi mau, đừng có lề mề nữa.” Bà nội đứng bên cạnh bồi thêm một câu. +
Cố Thu Giác im lặng. +
“Người nhà này, bệnh nhân vẫn chưa truyền xong, bây giờ chưa thể đi được.” Cô y tá không thể nhìn nổi nữa. Ban đầu cô định để người nhà yên tâm, không ngờ họ lại có thái độ như vậy. +
Cô nói với Cố Khải Thụy và người bà: “Vả lại bệnh nhân vừa mới tỉnh, cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, mời hai người ra ngoài trước cho.” +
Giọng nói mang theo thái độ không cho phép từ chối. +
Đợi họ ra ngoài, y tá nhẹ nhàng nói với Cố Thu Giác: “Cậu bé, sau này nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé. Lần này cháu bị ngất là do hạ đường huyết đấy, sau này phải ăn nhiều vào, và nhớ là trời mưa to thì đừng chạy ra ngoài.” +
“Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ.” Cố Thu Giác đáp. +
Sau đó cô y tá đi ra ngoài, Cố Thu Giác cứ nhìn trân trân lên trần nhà bệnh viện mà thẫn thờ. +
“Thu Giác…” Cuối cùng cậu cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, “Cậu thấy ổn không?” +
Cố Thu Giác nhắm mắt lại: “Không ổn, tớ muốn chết…” +
“Không được!” Cố Đông Tuân lao đến trước mặt cậu, “Không được, cậu không thể chết, rồi sẽ có cách thôi.” +
Giai đoạn này rồi cũng sẽ qua đi, tớ sẽ cùng cậu vượt qua nó… +
“Ừm…” Cố Thu Giác nhìn y nói: “Tớ có thể ngủ thêm một lát nữa không, tớ mệt quá…” +
“Được chứ, muốn ngủ bao lâu cũng được.” Cố Đông Tuân chỉnh lại chăn cho cậu, “Ngủ thêm một lát đi…” +
Kỳ nghỉ hè này trôi qua, Cố Thu Giác đã lên lớp ba. +
Hiện tại thành tích của cậu đã tốt hơn hồi lớp hai một chút, không còn đứng bét khối nữa. +
Một buổi trưa nọ, giáo viên gọi Cố Thu Giác lên nói chuyện. +
Giáo viên chủ nhiệm nhìn Cố Thu Giác vừa bước vào văn phòng và nói: “Tuy thầy nói em có tiến bộ, nhưng cũng đừng có kiêu ngạo quá. Lần này điểm thi của em vẫn chưa ổn định lắm, cần phải cố gắng nhiều hơn.” +
“Vâng ạ.” +
Quay lại lớp học, Cố Thu Giác định lấy một cây bút đen ra để viết chữ. Cậu dùng tay lục tìm trong hộp bút, nhưng sao lại trống không thế này? +
Cậu cúi đầu kiểm tra, hộp bút của cậu bị gạch xóa đầy những đường nét nguệch ngoạc, toàn là vết bút mực vẽ bậy lên đó, bên trong không còn lấy một cây bút nào. +
Hộp bút của cậu màu trắng, nên những vết bút mực gạch lên trông vô cùng rõ ràng. +
Cả lớp đang trong giờ tự học nên rất yên tĩnh, chính vì thế tiếng lục lọi đồ đạc của cậu trở nên vang vọng một cách bất thường. +
“Cậu làm cái gì thế? Ồn chết đi được.” Một người bạn cùng lớp khó chịu hỏi. +
“Cậu có thấy mấy cây bút trong hộp bút của tớ đâu không? Tớ tìm không thấy.” Cố Thu Giác muốn hỏi xem vừa nãy có ai đi qua chỗ ngồi của mình không. +
Chẳng ngờ, một tên học sinh trực tiếp giật phắt lấy hộp bút của cậu. +
“Cậu chẳng biết giữ gìn đồ đạc gì cả, còn viết chữ lên đây này.” Tên đó cố tình giơ ra cho cả lớp xem, “’SB’ [ngu ngốc], ha ha ha, cậu cũng tự biết mình là đứa đần cơ à.” +
Cố Thu Giác không hiểu hai chữ cái đó có nghĩa là gì, nhưng nghe đám bạn nói thì chắc chắn chẳng phải từ ngữ tốt đẹp gì. Cậu vội vàng thanh minh: “Không phải, cái này không phải tớ viết.” +
“Chẳng lẽ nó tự hiện chữ lên chắc?” +
“Đến bút của mình còn chẳng tìm thấy, lại còn vẽ bậy lung tung, đúng là có bệnh.” +
“Đây thực sự không phải tớ viết!” giọng nói của Cố Thu Giác gần như sụp đổ. +
“Cố Thu Giác! Chẳng phải thầy vừa mới khen em xong sao, em lại làm sao nữa thế? Cả lớp đang yên tĩnh thế này mà em lại làm ồn lên.” Thầy giáo chủ nhiệm vừa bước vào lớp đã chứng kiến cảnh Thu Giác đang lớn tiếng, thầy vô cùng giận dữ. +
Cố Thu Giác: … +
Cuối cùng, Cố Thu Giác lục tung ngăn bàn mới tìm thấy một cây bút đen. +
Sau khi về nhà, cậu tìm ra một chiếc ổ khóa mật mã, đó là phần thưởng cậu bắt thăm trúng từ hồi còn rất nhỏ. +
Cậu bỏ vào chiếc hộp bút đầy vết mực ấy mấy cây bút mới: đen, xanh, đỏ và bút chì, thêm cả một cây bút dạ quang. Sau đó, cậu dùng khóa khóa chặt hộp bút lại. +
Thế này là được rồi nhỉ… +
Cậu thừa biết mách thầy cô cũng vô ích, vì giáo viên căn bản sẽ không tin lời cậu nói, lại càng không giúp đỡ cậu. +
Cố Thu Giác nghĩ, có phải chỉ cần thành tích thật tốt thì những tổn thương này sẽ giảm bớt không? +
Cậu bắt đầu lao vào học tập quên ăn quên ngủ, ngày nào cũng học đến nửa đêm rạng sáng rồi lại dậy từ rất sớm. +
“Thu Giác, hay là nghỉ một chút đi… Chúng mình ra ngoài chơi đi, lâu lắm rồi không ra ngoài rồi.” Cố Đông Tuân thường xuyên nói những lời như vậy bên cạnh cậu. +
“Không cần.” Và câu trả lời của Cố Thu Giác luôn là như thế. +
Có một lần, Cố Đông Tuân không chịu nổi nữa, giật phắt cây bút của Cố Thu Giác rồi nói: “Cậu cứ học kiểu này thì cơ thể sẽ hỏng bét mất thôi.” +
“Sẽ không đâu, cơ thể tớ tớ tự biết.” Quầng thâm dưới mắt Cố Thu Giác đã rất nặng rồi, bị giật mất bút, cậu lại tìm một cây khác ra, “Cậu đừng quản tớ.” +
“Trời đất, cậu tưởng tớ muốn quản chắc!” Cố Đông Tuân trong cơn giận đã ném mạnh cây bút đen xuống đất, “Đến lúc nào đó cơ thể cậu thực sự không trụ nổi nữa thì đừng có ở đó mà kêu ca!” +
Nói xong, y liền biến mất. +
Cố Thu Giác: … +
Một ngày cuối tuần gần sát kỳ thi giữa kỳ, Cố Thu Giác càng ra sức lao vào giải hết tờ đề này đến tờ đền khác. Kể từ lần cãi vã đó, Cố Đông Tuân vẫn chưa xuất hiện lại lần nào, điều này khiến Cố Thu Giác cảm thấy có chút khó chịu và trống trải. +
Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ nhiều, kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi, cậu muốn đột phá vào nhóm mười người dẫn đầu lớp. +
Càng viết, đầu óc cậu càng choáng váng. Những dòng chữ trên tờ đề bắt đầu mờ nhòe đi, Cố Thu Giác cố gắng tập trung hết mức để nhìn cho rõ. +
Thế nhưng chẳng hiểu sao, cậu thấy vừa chóng mặt vừa nóng bừng, đầu đau như búa bổ. Cuối cùng, mắt cậu tối sầm lại, cả người lịm đi. +
Cậu lạc bước đến một nơi rất kỳ lạ. +
Xung quanh Cố Thu Giác tràn ngập hoa cỏ, tựa như cậu vừa đặt chân đến một chốn đào nguyên tách biệt với thế gian. +
Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đang làm bài tập sao? +
“Thu Giác, Thu Giác? Tỉnh lại đi con.” Một giọng nói đã bao lâu rồi không được nghe thấy. +
Là giọng của mẹ. +
“Mẹ ơi?” Cố Thu Giác ngoảnh đầu lại, thấy mình đang nằm gọn trong lòng Dụ Thanh. +
“Mẹ!” Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ, mắt Cố Thu Giác đỏ hoe, những giọt nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi lã chã. +
“Sao thế Thu Giác? Có chuyện gì ấm ức sao con? Kể cho mẹ nghe nào.” Dụ Thanh ôm chặt con trai vào lòng, “Ai đã bắt nạt bảo bối Thu Giác của mẹ thế này?” +
“Mẹ ơi… mẹ ơi…” +
Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, con chỉ muốn được gặp lại mẹ thôi. Một năm qua con đã phải chịu bao nhiêu tủi hờn, cuối cùng mẹ cũng chịu đến thăm con rồi… +
Mẹ có thể dẫn con đi theo không? Con không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa… +
Cố Thu Giác ôm lấy mẹ, nhưng rồi cậu bàng hoàng nhận ra bóng dáng của Dụ Thanh trước mắt đang dần trở nên mờ ảo. +
“Mẹ ơi!” Cố Thu Giác cuống cuồng, “Mẹ ơi mẹ đừng đi! Mẹ ơi con ngoan lắm mà…” +
Nhưng bóng dáng của mẹ vẫn cứ thế tan biến dần, cuối cùng chỉ còn lại một mình Cố Thu Giác đứng trơ trọi tại chỗ. +
“Mẹ! Mẹ ơi!” Cố Thu Giác nằm một mình giữa bụi cỏ, cơ thể không ngừng run rẩy. +
Cậu cảm thấy toàn thân đau đớn rã rời, cậu co chân lại, thu mình thành một quả bóng nhỏ. +
Mẹ ơi… +
“Thu Giác, Thu Giác? Dậy uống nước đi.” +
“Mẹ ơi…” Cố Thu Giác thì thào trong cơn mê sảng. +
“Cậu sốt đến lú lẫn rồi à.” Cố Đông Tuân nói với giọng pha chút ý cười, “Tớ là Đông Tuân đây!” +
“Đông Tuân…” +
Cố Thu Giác từ từ mở mắt ra. +
“Mau dậy uống thuốc rồi uống nước đi, cậu sốt phát sợ luôn đấy.” Cố Đông Tuân đưa ly nước và thuốc cho cậu rồi nói. +
“Sao cậu… quay lại rồi?” Cố Thu Giác nhận lấy ly nước. +
“Hừ…! Tớ không về thì ai chăm sóc cậu đây.” Cố Đông Tuân nhìn cậu uống thuốc xong mới đắc ý nói, “Đã bảo rồi, học hành phải có chừng mực thôi, cứ làm hỏng cơ thể thì lấy sức đâu mà đi thi hả? Cậu có từng nghĩ tới chuyện đó không? Sau này không được phép như vậy nữa!” +
“Tớ biết rồi…” +
“Thế còn nghe được!” +
Kỳ thi giữa kỳ nhanh chóng kết thúc, khi nhận lại tờ đề thi, Cố Thu Giác suýt chút nữa đã bật khóc vì xúc động. +
Lần này cậu đứng thứ sáu toàn lớp! Hạng sáu! +
Thầy giáo chủ nhiệm đã dành hẳn một, hai phút để khen ngợi cậu trước lớp, bảo cả lớp phải học tập theo gương của Cố Thu Giác. +
Tan học, Cố Thu Giác phấn khởi cầm tờ phiếu điểm lao như bay về nhà. Cậu muốn khiến ông bà nội và cha phải nhìn mình bằng con mắt khác. +
Và có lẽ, khi thành tích tốt rồi thì cậu sẽ không bị mắng chửi nữa chăng? +
“Ông ơi, bà ơi.” Đây là lần đầu tiên Cố Thu Giác dám gọi họ một cách dõng dạc như thế, “Lần này con thi đứng thứ sáu toàn lớp ạ.” +
Thế nhưng ông nội vẫn sa sầm mặt mày: “Có phải hạng nhất đâu mà có gì hay ho để khoe khoang.” +
Bà nội cũng đứng bên cạnh bồi thêm: “Hôm nay nhà có khách, mày có thể im lặng một chút được không!” +
Khách ư? +
Cố Thu Giác nhìn quanh một lượt, thấy một bé gái đang ngồi trên sofa. +
“Chào anh trai ạ.” Bé gái mỉm cười chào Cố Thu Giác. +
“Chào… chào em.” +
Lúc này, Cố Khải Thụy cùng một người đàn bà từ phòng ngủ chính bước ra. Cố Thu Giác đại khái đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. +
“Cháu chào cô ạ.” Cố Thu Giác nói với người đàn bà đó. +
“Cô cái gì mà cô? Gọi là mẹ!” Cố Khải Thụy đứng bên cạnh khó chịu quát. +
“…” +
“Mau gọi đi! Câm rồi à?!” +
“Con chào mẹ ạ…” +
“Sau này mẹ và em gái sẽ dọn đến đây ở cùng chúng ta, con phải đối xử tốt với họ.” Cách Cố Khải Thụy nói cứ như thể ông ta là một người cha trong tiểu thuyết vừa tìm thấy mẹ con họ sau nhiều năm thất lạc vậy. +
Nhưng Cố Thu Giác biết, đây là mẹ kế, là người đã phá nát gia đình của cậu và mẹ cậu. +
“Con biết rồi, con xin phép về phòng trước.” Cố Thu Giác nói rồi đi thẳng về hướng phòng mình. +
Vào đến phòng, cậu vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện ngoài phòng khách. +
“Tính cách nó là vậy đấy, em đừng để tâm nhé.” +
“Không sao đâu anh.” +
Cố Thu Giác nhìn những tờ phiếu điểm cao chót vót trên tay, cuối cùng vẫn vứt chúng sang một bên. +
Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ đang ở đâu? +
Con nhớ mẹ lắm… +







