Skip to main content

Chương 8: Chống trả

dathaiPiter

Tốt biết bao, tớ chỉ thuộc về một mình cậu thôi. +

+

Sáng hôm sau Cố Thu Giác vừa mới ngủ dậy đã bị bà nội gọi vào phòng. +

Cố Thu Giác thực sự chẳng muốn vào chút nào, nhưng cậu không có quyền lựa chọn. +

“Bà nội…” +

Vẻ mặt của bà nội có chút kỳ lạ, vừa phẫn nộ lại vừa xen lẫn sợ hãi. +

“Hôm qua người phụ nữ đó có nói gì với mày không?” +

“Dạ không ạ.” +

“Thế thì tốt, cái hạng người đó chẳng tốt lành gì đâu.” Bà nội thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với Cố Thu Giác: “Tâm cơ lắm đấy, chẳng biết dùng thủ đoạn gì nữa.” +

“…” Thủ đoạn quyến rũ Cố Khải Thụy rồi khiến cha mẹ cậu ly hôn sao? +

Cậu không ngờ bà nội cũng biết chuyện này. +

“Vâng.” +

Vừa bước ra khỏi phòng bà nội, Cố Thu Giác liền chạm mặt người phụ nữ đó – “mẹ” của cậu. +

“…Con chào… mẹ ạ.” Cố Thu Giác nghiến chặt răng sau, cuối cùng vẫn phải thốt ra lời. +

“Ừ, chào buổi sáng.” Người phụ nữ đó mỉm cười nhàn nhạt nói. +

Sau đó Cố Thu Giác liền đi ra khỏi nhà, cậu ngày càng không muốn nán lại nơi này thêm một giây nào nữa. +

“Vừa nãy thực ra cậu có thể trực tiếp bật lại bà ta mà.” Cố Đông Tuân đột ngột nói một câu khiến Cố Thu Giác giật nảy mình, vì đây hoàn toàn không giống phong cách của Cố Đông Tuân chút nào. +

“Thực ra… không cần thiết. Người ta vừa rồi cũng đâu có làm hại tớ.” +

“Quả nhiên cậu vẫn quá mềm lòng.” Cố Đông Tuân cảm thán một câu. +

“Ha ha…” Có lẽ là vậy. +

Vừa là mềm lòng, cũng vừa là cách để tồn tại trong cái nơi được gọi là “nhà” này. +

Hai người họ đi đến phòng bảo vệ tìm Tiểu Bạch. +

“Tiểu Bạch!” Cố Thu Giác gọi một tiếng. +

“Gâu gâu!” Tiểu Bạch phóng vọt ra ngoài. +

“Có nhớ tớ không hả?” Cố Thu Giác vui vẻ dụi đầu vào Tiểu Bạch, “Ừm… sao tớ cảm thấy cậu béo lên rồi thì phải.” +

“Gâu gâu.” +

Hai người dắt Tiểu Bạch đi dạo vài vòng quanh khu chung cư, sau đó Cố Thu Giác còn mua cho nó một chiếc xúc xích. +

“Tiểu Bạch, tớ phải về nhà rồi.” +

Sắp đến trưa, Cố Thu Giác buộc phải về nhà ăn cơm. +

“Lần sau tớ lại ra chơi với cậu nhé.” Cậu vẫy vẫy tay với Tiểu Bạch, rồi đi về phía nhà mình. +

Cố Thu Giác không bao giờ có thể ngờ được rằng, đó lại là lần cuối cùng họ gặp nhau. +

Trở về phòng mình, cậu lại nhìn thấy đứa em gái kia. +

Cố Thu Giác cảm thấy rất kỳ quặc: “Em vào phòng anh làm gì?” +

“Anh trai, em xin lỗi…” Đứa em gái lý nhí nói. +

Cố Thu Giác: …? +

“Vừa nãy em thấy cái móc treo anh để trên bàn đẹp quá, nên không nhịn được mà xem vài cái, kết quả là em cầm không chắc làm nó rơi xuống đất…” Đứa em gái run rẩy đưa những mảnh vỡ của chiếc móc treo cho Cố Thu Giác. +

Tim Cố Thu Giác thắt lại. +

Cậu nhận lấy những thứ trên tay con bé, quả nhiên là chiếc móc treo mẹ đã tặng cậu. +

Chiếc móc treo mang ý nghĩa khích lệ với hình hai chú cá từng vẹn nguyên, giờ đây phần đầu hình sứa đã vỡ làm đôi, hai chú cá nhỏ rời khỏi sợi dây sắt, miếng sắt khắc lời chúc cũng không còn kết nối với sợi dây nữa. +

Cố Thu Giác cảm thấy một luồng cảm giác bất lực và uất ức dâng trào lên tận tâm can. +

Cậu cầm những mảnh vỡ, đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt: “Em bị điên à?!” +

Cuối cùng cậu cũng bộc phát cảm xúc của mình. +

Câu nói này làm đứa em gái giật nảy mình. Nó bắt đầu gào khóc nức nở. +

Tiếng khóc kéo theo Cố Khải Thụy, người đàn bà kia, cùng với ông bà nội chạy tới. +

“Cố Thu Giác, mày làm cái gì thế hả! Em nó mới đến nhà được một ngày mà mày đã làm nó khóc rồi!” Cố Khải Thụy lao lên giáng một cái tát vào má phải của Cố Thu Giác. +

“Cha ơi, cha đừng trách anh… Là tại con… con lỡ tay làm hỏng móc treo của anh, con xin lỗi.” Đứa em vừa khóc vừa nói với Cố Khải Thụy. +

“Chẳng phải chỉ là làm hỏng một cái móc treo rách nát thôi sao?” Cố Khải Thụy giật phắt những mảnh vỡ trên tay Cố Thu Giác, ném mạnh xuống đất. +

“Trưa nay mày nhịn cơm đi.” Cuối cùng, Cố Khải Thụy dắt đứa em gái rời đi. +

Từ đầu đến cuối, ông bà nội và người đàn bà kia không nói lấy một lời. Cố Thu Giác bị nhốt lại trong căn phòng nhỏ của mình. +

“Thu Giác, cậu có đói không?” Cố Đông Tuân hỏi. +

Cố Thu Giác ngồi trên giường: “Cũng ổn, vừa nãy tớ mua thừa một cái xúc xích, không ngờ giờ lại có việc dùng đến.” +

Cậu cười khổ một tiếng, rồi xé vỏ xúc xích ra ăn. +

Đây là lần đầu tiên cậu ăn loại xúc xích này, trước đây toàn để dành cho Tiểu Bạch. +

Xúc xích rất ngon, có lẽ vì đang đói nên Cố Thu Giác cảm thấy ăn gì cũng thấy ngon cả. +

“Thu Giác… cậu có muốn chống trả không?” Cố Đông Tuân đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi. +

“Ừm…” Cố Thu Giác nuốt miếng xúc xích trong miệng rồi nói, “Nếu có thể, đương nhiên là muốn rồi.” +

“Được…” +

Cậu cảm thấy dạo này Cố Đông Tuân thật kỳ lạ. +

Một tuần sau, Cố Thu Giác trở về nhà, cậu sực nhớ ra dạo này hình như đã lâu không thấy Tiểu Bạch. +

Cậu đi đến phòng bảo vệ, nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Bạch đâu cả. +

Lạ thật, chẳng lẽ nó chạy đi chơi rồi? +

Cố Thu Giác đi tìm Tiểu Bạch quanh khu chung cư, cậu đã đến tất cả những nơi mà nó thường lui tới, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nó đâu. +

Trong lòng cậu dâng lên một dự cảm chẳng lành. +

Đúng lúc đang thất vọng nhất, cậu tình cờ gặp lại ông lão bảo vệ. +

“Ông ơi.” Cố Thu Giác gọi ông lại. +

“Ông ơi, ông có biết Tiểu Bạch ở đâu không ạ? Dạo này cháu không tìm thấy nó.” +

Ông lão bảo vệ quay đầu nhìn Cố Thu Giác, ông cứ đứng lặng yên không nói lời nào. +

“Ông ơi?” +

“…” +

“Ông ơi?” +

“…” +

Cậu bắt đầu nghi ngờ không biết có phải ông bị “đóng băng” rồi hay không. +

Phải mất một lúc lâu sau, ông lão bảo vệ mới chậm rãi lên tiếng. +

“Tiểu Bạch chết rồi.” +

“Bị xe đụng chết.” +

“…” Bây giờ đến lượt Cố Thu Giác im lặng. +

“Xin lỗi cháu nhé Thu Giác, ông đã không bảo vệ tốt cho nó.” +

“Dạ… không… không sao ạ…” +

Nói không sao chỉ là lời nói dối. Trên tay cậu vẫn còn cầm chiếc xúc xích đã chuẩn bị sẵn cho Tiểu Bạch. +

Cố Thu Giác cứ thế thất thần như kẻ mất hồn mà quay trở về nhà. +

“… Thu Giác, cậu sao thế?” Cố Đông Tuân cảm thấy sắc mặt cậu rất tệ, “Có chuyện gì xảy ra sao?” +

“Tiểu Bạch…” +

“Tiểu Bạch làm sao?” +

“Tiểu Bạch chết rồi… hu hu… ư… hức.” Cuối cùng Cố Thu Giác cũng không kìm nén được mà bật khóc nức nở. +

Cậu vẫn không thể bảo vệ tốt cho Tiểu Bạch. +

“…” +

Im lặng. +

“Đây không phải lỗi của cậu.” Cố Đông Tuân nói, “Cậu đã dùng hết sức mình để yêu thương nó rồi, vậy nên không có gì phải tự trách cả.” +

Y nâng khuôn mặt của Cố Thu Giác lên: “Cậu yêu nó còn hơn cả chính bản thân mình. Cậu nên đối xử tốt với mình một chút, muốn yêu người thì phải biết yêu mình trước đã.” +

“… Hức… hức… hu… hu… hu…” +

Cố Thu Giác dùng áo của Cố Đông Tuân để lau khô nước mắt. Trong lúc lau, cậu vẫn nghe thấy tiếng Cố Đông Tuân dỗ dành bên tai. +

“Ngoan, không sao rồi…”  +

“Đừng khóc nữa nhé…” +

Kể từ khi người phụ nữ kia đến, Cố Thu Giác ngày càng cảm thấy mình chẳng còn liên quan gì đến cái gia đình này nữa. Đặc biệt là sau khi dì ta sinh được một đứa con trai. +

Khoảng thời gian dì ta ở cữ, Cố Thu Giác luôn là một kẻ đứng ngoài cuộc. Cậu cảm thấy mình giống như đang đứng nhìn tổ ấm hạnh phúc của một ai đó khác vậy. Cậu chẳng qua chỉ là một kẻ ngốc đang nhìn trộm hạnh phúc của người ta. Mọi niềm vui đều không có phần cậu, thứ chờ đón cậu vĩnh viễn chỉ có những lời mắng nhiếc và đòn roi. +

Cố Thu Giác phát hiện Cố Đông Tuân ngày càng trở nên kỳ lạ. Y không còn lạc quan và hay nói như trước, mà dần trở nên lạnh lùng hơn. Nhưng không sao cả, đây là người bạn duy nhất của cậu. +

Bước vào lớp năm, Cố Thu Giác đã bị cô lập suốt tròn bốn năm trời. Kể từ năm lớp bốn, cậu thường xuyên bị chặn lại trong nhà vệ sinh nam. Một vài học sinh có gia thế khủng thường xuyên bắt nạt cậu ở đây, giáo viên cũng chẳng thèm quản vì không thể đắc tội với gia đình chúng. +

Cố Thu Giác ngồi xổm trong góc sâu nhất của buồng vệ sinh, nhìn chằm chằm vào những con bọ ẩm đang bò trong khe gạch. Tấm vách ngăn bị tạt sơn đỏ, viết ba chữ “Đồ thần kinh” vặn vẹo. Khi làn nước lạnh buốt đổ từ cổ áo thấm vào lưng, cậu ôm lấy đầu theo bản năng – động tác này dạo gần đây đã trở nên tự nhiên như việc hít thở. +

“Các cậu đang chơi trò gì mà vui thế?” +

Một giọng nói mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu, là giọng của Cố Đông Tuân. +

Cố Thu Giác ngẩng lên, thấy Cố Đông Tuân đang ngồi xổm trên mép vách ngăn. Ánh nắng tràn vào từ phía sau y, nhưng chẳng thể soi sáng được những đợt sóng ngầm đang cuộn trào nơi đáy mắt. +

Cậu cảm thấy Cố Đông Tuân dường như đã điên rồi. +

“Đông Tuân đừng mà!” Lời cảnh báo của Cố Thu Giác nghẹn lại nơi cổ họng. Cố Đông Tuân đã nhẹ nhàng đáp xuống đất, đôi giày thể thao trắng giẫm lên vũng nước loang loáng sắc đỏ – đó là lọ mực đỏ mà tên học sinh nam vừa nãy làm đổ. +

Đám bắt nạt đột nhiên đồng loạt lùi lại nửa bước. +

Tên cầm đầu run rẩy: “Mày… mày cầm cái gì trên tay thế?” Cố Thu Giác nhìn xuống theo ánh mắt của chúng, phát hiện tay phải mình không biết từ lúc nào đang cầm nửa thân chai thủy tinh vỡ.  +

Khi cạnh sắc nhọn của nó kề sát yết hầu của một tên học sinh nam, cậu nghe thấy giọng nói của chính mình nhưng lại mang âm sắc của Cố Đông Tuân: “Nghe nói cha mày là bác sĩ nhãn khoa hả?” +

Khi tên học sinh nam kia khóc lóc van xin, tầm nhìn của Cố Thu Giác đột ngột bị xẻ làm đôi: Cậu thấy Cố Đông Tuân đang bóp cổ đối phương, đồng thời thấy mình trong gương đang giơ mảnh chai thủy tinh lên. Bản thân trong gương nhếch miệng cười, một nụ cười điên cuồng chưa từng có. +

“Thu Giác có muốn tớ dừng lại không?” Giọng của Cố Đông Tuân truyền ra từ chính cơ thể của Cố Thu Giác. +

Xoảng! Mảnh chai rơi xuống đất. +

Cố Thu Giác quỳ trên sàn gạch nôn khan, nghe tiếng đám bắt nạt la hét “Thằng điên!” rồi tháo chạy xa dần. +

Phía trong cổ tay trái không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết máu, giống như bị thủy tinh rạch phải. Cố Đông Tuân nắm lấy tay cậu hỏi: “Cậu ổn chứ?” +

Cố Thu Giác run rẩy vì sợ hãi trước dáng vẻ hiện tại của y. Đây không còn là Cố Đông Tuân mà cậu từng biết nữa. +

“Không sao đâu, đừng sợ, tớ sẽ không hại cậu đâu.” Cố Đông Tuân ôm chầm lấy cậu. +

“Thực ra có phải là ngoài tớ ra, không một ai nhìn thấy cậu đúng không?” Cố Thu Giác đẩy y ra hỏi. Cậu đã có nghi vấn này từ năm lớp ba rồi, luôn cảm thấy mọi người xung quanh không hề thấy sự hiện diện của Cố Đông Tuân. +

“Bây giờ mới nhận ra sao~” Cố Đông Tuân mỉm cười nói, “Sao mà chậm chạp thế không biết.” +

“Vậy nên… ngoài tớ ra, không ai biết đến sự tồn tại của cậu sao?” +

“Đúng vậy.” Cố Đông Tuân một lần nữa vòng tay ôm chặt lấy cậu. +

“Tốt biết bao, tớ chỉ thuộc về một mình cậu thôi.” +

+

Tác giả có lời muốn nói: +

Cố Đông Tuân: tôi chính thức vùng lên! +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.